Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 7: Thuốc độcn

Vợ Tôi Là Công Chúa

Tác giả: Hạ Hoa

Chương 7: Thuốc độc

Người dịch:Nữ hiệp

Nguồn:Mê truyện

- Ông ơi, ông ngồi đi.

Lý Lộ Từ nói với ông già, đối với hắn mà nói, về việc này thân phận của công chúa không cần ưu tiên.

- Cháu không cần thế, cảm ơn các cháu. Cơ thể ông còn rất cường tráng.

Ông già bắt lấy tay vịn, đứng vững, cười nói.

- Đây vốn là chỗ cho người già ngồi, ông đứng vậy, bọn cháu ngồi thì thật ngại quá.

Lý Lộ Từ là một người biết liêm biết sỉ, hắn không thể vờ như không có việc gì cứ chơi game trên di động khi có ông già đứng bên cạnh, , hay giả vờ buồn ngủ …vv.

- Thật không cần mà, ông một lát là tới, cô bé kia điềm đạm nho nhã đừng chen chúc nữa, ngồi đi.

Ông già vô tình nói.

An Nam Tú chợt cảm thấy ông ý rất đúng, ông ý nói rất có lý.

Hai bên đang khiêm nhường, một cậu bé đứng bên cạnh tiến vào, ngồi xuống, tỏ ra rất vui mừng:

- Các người cứ tiếp tục đi.

- Cút.

An Nam Tú không để ý tới lời khen tặng của ông với cô, một lát liền thay đổi tính khí, biến thành một cô gái rất xấu tính và thô bạo.

- Nói chuyện thế nào đấy? Chỗ này không ai ngồi, tôi không thể ngồi sao?

Cậu ta khinh thường nhìn An Nam Tú, cười nhạt.

- Cậu nhóc, cậu không được như vậy, đây là cô gái này nhường chỗ cho tôi, tôi không ngồi, vậy vẫn là chỗ của cô gái này, sao cậu lại nói không có người chứ?

Ông già cảm thấy đây là người ta có ý tốt nhường cho mình, liền đứng ra nói hai câu.

Những người bên cạnh thấy xôn xao, lúc đầu khi ông già lên xe, mọi người đều nhìn ra cửa sổ hoặc là ngủ, hoặc là gọi điện thoại, lúc này đều sôi nổi.

- Khi tôi ngồi xuống cũng không có người mà, người ở đâu chứ? Lẽ nào dưới mông tôi sao?

Cậu ta nhấc mông, giơ tay sờ sờ:

- Ai dà, mông có một người.

An Nam Tú tức tới đỏ bừng mặt, giống như vừa làm nổ thùng kem, chỉ là trải qua sự giáo huấn của Lý Lộ Từ, không kích động ra tay ngay.

- Anh ra tay hay là tôi?

Thấy Lý Lộ Từ cũng chỉ là phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, An Nam Tú lạnh lùng lên tiếng.

- Ôi da, còn định ra tay sao?

Lý Lộ Từ cao lớn, không phải dễ đối phó, cậu ta kéo ống tay áo, ra bộ muốn đánh.

- Tôi đang cứu cậu đó.

Lý Lộ Từ trong lòng có lý do hợp tình hợp lý, thứ nhất, người này muốn đánh, thứ hai, hắn thật đang cứu người, nếu An Nam Tú ra tay, cậu nhóc này không biết sẽ chết thế nào.

Nói xong, Lý Lộ Từ một quyền đấm vào mũi cậu nhóc kia, một lát sau máu chảy ra.

An Nam Tú chán ghét lùi lại phía sau một chút, người trong xe đều trợn mắt há mồm, thời đại này có biết bao nhiêu người đều đang sống trong môi trường hài hòa, ít thấy những việc bạo lực xảy ra trước mắt mình, huống chi còn đổ máu, lập tức có người hét lên.

- Anh….

Cậu ta hiển nhiên không ngờ rằng mình chỉ là cướp chỗ mà cũng bị hạ độc thủ.

- Cậu thanh niên, cậu không nên…

Ông già vội vàng khuyên giải, vừa rồi người thanh niên này và cô gái kia đều là những người lễ phép, sao lại có tính khi bạo lực như vậy.

- Lão già, vừa rồi nếu ông ngồi xuống thì đã không có việc gì xảy ra?

Thằng nhóc đang kích động, nghe thấy lời của ông già liền nhổ nước miếng bọt ra.

Lý Lộ Từ thấy An Nam Tú không có thái độ gì, lại một quyền đánh vào mặt cậu ta.

Lúc này cậu ta tránh được, Lý Lộ Từ đánh vào cửa kính, nắm tay bị đau.

- Anh điên rồi, không phải là chỗ ngồi sao?

Cậu ta đứng lên, nhảy lên đá vào người Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ bị cậu ta đánh trúng ngực, bực mình, khí huyết tăng lên, giận dữ:

- Tôi đang cứu cậu đấy, cậu chỉ cần thật thà nằm ra cho tôi đánh một trận là xong, còn dám trả đòn, thật là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người.

Người ngoài lại kinh hãi, người thanh niên này quá dữ dằn, đánh người còn muốn người ta không được trả đòn.

- Muốn đánh thì xuống xe.

Thấy có chuyện, lái xe liền hét lên, anh ta không muốn danh hiệu con đường văn minh bị hủy bỏ.

Chiếc xe dừng lại, Lý Lộ Từ đang phát huy, nắm tay còn chưa đánh vào người cậu nhóc kia.

Lý Lộ Từ dù sao thân thể cũng cường tráng, cậu nhóc kia đỡ được vài lần liền bị Lý Lộ Từ đánh cho phải ôm đầu.

Rất nhanh cậu ta bị Lý Lộ Từ đánh cho bầm dập mặt mũi.

- Đủ rồi?

Lý Lộ Từ tức giận quát An Nam Tú, sau đó kéo cô xuống xe.

Về tới nhà, Lý Lộ Từ lấy ra dầu hoa hồng bôi lên nắm tay, trong lòng hơi buồn bã, không phải vẫn tức giận vì người kia cướp chỗ ngồi, chỉ là cảm thấy việc này bị An Nam Tú nhìn thấyđặc biệt mất mặt, để cho An Nam Tú vốn luôn mồm nói xem thường dân bản xứ nhìn thấy điều không hay ho này.

An Nam Tú không nói gì, nhìn Lý Lộ Từ xoa dầu hoa hồng,

- Anh bị thương rồi?

- Nói thừa?

Lý Lộ Từ tức giận nói, chỉ là tay hơi đau thôi, đương nhiên cậu nhóc kia chắc chắn còn đau hơn.

- Cho anh cái này.

Trong bàn tay trắng nõn có một quả cầu đủ màu sắc, giống như một cây kẹo nhìn trông rất ngon, rất muốn ăn.

- Tôi không phải trẻ con.

Không ngờ cho hắn một cây kẹo, Lý Lộ Từ lại càng thấy buồn, cô đối xử với hắn như một đứa trẻ lên ba sao?

- Cái này để trị thương cho anh, ăn vào sẽ không đau nữa.

An Nam Tú cầm lấy cây kẹo cho vào mồm Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ chưa kịp né tránh, đang định nhổ ra, đầu lưỡi đã thấy vị rất ngọt, hình như mùi vị này rất tuyệt, liền ngậm trong miệng.

- Ghê chết đi được.

An Nam Tú cảm thấy đầu ngón tay hơi ướt, giống như là bị dính nước bọt của Lý Lộ Từ, liền nhíu mày lại, rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay tới mười phút đồng hồ.

- Tiền nước cô nộp à?

Lý Lộ Từ rất không hài lòng, rất ghét, ghê tởm như vậy sao ?

An Nam Tú rửa sạch tay, đi vào, lại nhìn Lý Lộ Từ.

- Lại làm sao….

Lý Lộ Từ còn chưa nói xong, liềm cản thấy có chút không thích hợp, sau đó, hắn thấy không ngờ An Nam Tú lại cười.

Lý Lộ Từ nhớ rõ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười trên môi An Nam Tú, khi cô cười, ánh mắt nheo lại, hơi híp, đôi mi cong lên, sau đó cái mũi thanh tú cũng nhăn lại, khi làn da rời ra, khóe miệng lại hơi vểnh lên, hàm răng trắng nõn liền lộ ra, có màu sắc của sự ướŧ áŧ.

Hàm răng dần tách ra, đầu lưỡi mềm mại ướt sũng, bộ dạng đó thể hiện có chút chờ đợi, có chút chế nhạo, dường như đang chờ đợi một việc gì đó xấu xa sắp xảy ra, cô sẽ có dáng vẻ vô cùng vui sướиɠ.

Khi cô gái làm chuyện xấu luôn có vẻ đáng yêu nghịch ngợm như vậy, Lý Lộ Từ biết với sức phá hoại và tính khí táo bạo của An Nam Tú, thực sự không có liên quan gì tới sự đáng yêu, nhìn bộ dáng hắn, trong lòng cảm thấy mùi vị không thích hợp kia hình như đã phát động rồi, tràn ngập tới từng bộ phận trên cơ thể.

Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy có sự bùng nổ trong cơ thể, sau đó sức bùng nổ này thúc đẩy xương cốt hắn ra bên ngoài, cơ thịt hắn bị kéo thẳng, nhiều chỗ xuất hiện sự mất máu trong phút chốc, khiến không hắn cảm nhận được sự khống chế của bản thân, rất nhanh cảm giác nhất thời không thể khống chế bản thân này mất đi, toàn thân đều sinh ra cảm giác đau nhức.

Lý Lộ Từ bóp chặt cổ, cảm giác mình như bị người khác kéo dài ra, nôn khan, trừng mắt nhìn An Nam Tú,

- Cô…cô cho tôi ăn cái gì vậy ?

An Nam Tú đứng đó cười, rõ ràng phản ứng của Lý Lộ Từ nằm trong dự kiến của cô.

Không phải cùng tộc, Lý Lộ Từ cảm thấy mình thật quá ngây thơ, bị vẻ ngoài mỹ miều xinh đẹp của cô lừa gạt, không ngờ lại tin cô sẽ không đối phó hắn…làm một người mạnh ở thế giới khác, người trong thế giới này chẳng qua đều là dân bản xứ, là hạ đẳng, cô muốn tra tấn người thế nào, rõ ràng là không hề có chút chướng ngại nào, lúc đầu vào thời hàng hải, người châu Âu dã man không phải đã làm vậy sao?

Phật cũng có hỏa huống hồ Lý Lộ Từ, hắn lại không có chút kinh nghiệm nào, trong lòng vô cùng nghi ngờ, không biết An Nam Tú chuẩn bị đối phó hắn thế nào, lúc này lửa giận nổi lên, xông vào An Nam Tú ấn cô xuống sofa.

An Nam Tú không ngờ Lý Lộ Từ đột nhiên bùng lên, bản năng muốn cho hắn một tia lửa điện, giơ tay ngăn lại, giãy dụa trên sofa:

- Lý Lộ Từ, anh muốn chết sao, anh biết anh đang làm gì không?

- Tôi không biết mình đang làm gì, tôi chỉ muốn biết cô làm gì.

Lý Lộ Từ thân hình khổng lồ, ấn An Nam Tú lên sofa khiến cô không thể nhúc nhích.

Khi An Nam Tú không dùng thần thuật thì chỉ là một cô gái bình thường, còn chưa cao tới ngực Lý Lộ Từ, chỉ có thể quay đầu căm tức hắn, bộ dạng vô cùng hung tợn.

- Cô cho tôi ăn có phải thuốc độc không vậy?

Trong lòng Lý Lộ Từ bực mình, nghĩ mình từ bé tới lớn tuy nghịch ngợm gây sự không ít, nhưng lại chưa từng làm những việc trời không dung đất không tha, lần này cũng là có lòng tốt giúp đỡ cô ta, không ngờ cô ta lại đối xử với mình như vậy, sự đau đớn trên người không ngừng, vừa giận vừa nóng, giơ tay lên đánh một phạt rất mạnh vào mông An Nam Tú.

- A,…….

An Nam Tú hét lên một tiếng, sau đó giọng nói đó không ngờ như bị cắt ngang bởi một tiếng quàng quạc khác, An Nam Tú vốn đang giãy dụa – trong nháy mắt mở ra, trong ánh mắt như trống rỗng, miệng mở to, cả người run lên, không hề nhúc nhích.

Lý Lộ Từ không chú ý tới, tự hiểu trong lòng chưa hết giận, lại hung hắng đánh một cái nữa.

An Nam Tú chỉ là một cô gái, cơ thể vừa mới lớn, mông hơi to như vậy, vểnh lên, thịt mềm một chút, Lý Lộ Từ tay không nhỏ, một cái phát như vậy, khiến An Nam Tú phục hồi lại tinh thần, không biết sức lực sinh ra từ đâu, cả người như co dãn, dáng vẻ nhìn Lý Lộ Từ, trong lòng tức giận, hét lên:

- Đi chết đi.

Điện quang ở đầu ngón tay An Nam Tú như khẽ chớp động, An Nam Tú khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, da thịt hồng hào, xấu hổ, chuẩn bị nướng Lý Lộ Từ.