Ai Nguyện Cùng Ta

Chương 13

Dĩ Chân đi tới trước mặt Lôi lão đại: “Đại ca, thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc em. Chuyện anh giao cho em, em nhất định làm được!”

Lôi lão đại đấm nhẹ lên ngực Dĩ Chân một cái: “Nhóc con được lắm, đại ca tin cậu. Anh em ta từ biệt lần này, sợ rằng cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Thanh minh sang năm nhớ đốt cho đại ca cậu một tờ vàng mã, coi như không uổng phí giao tình giữa chúng ta!”

Nghe Lôi lão đại nói đến sinh ly tử biệt, vành mắt Dĩ Chân chợt ươn ướt. Anh trịnh trọng gật đầu, đột nhiên cảm thấy mặc dù quen biết người đàn ông trước mắt này không lâu nhưng tình cảm đã sâu đến mức giống như anh em ruột.

Ngày Dĩ Chân ra tù, người cảnh sát già đặc biệt tới đón anh.

“Bác làm cảnh sát nhiều năm rồi, biết rõ người đi ra từ ngục giam muốn cái gì nhất!” Người cảnh sát già nói xong thì gọi một chiếc taxi, bảo Dĩ Chân mang hành lý ngồi ở ghế sau rồi nói với tài xế tên một quán ăn.

Dĩ Chân khẽ vuốt chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương của mình, vì cơ thể anh gầy đi rất nhiều nên chiếc nhẫn năm đó đặt làm bây giờ không mang được nữa. Dĩ Chân dùng một sợi dây đỏ cẩn thận luồn nhẫn vào rồi đeo lên cổ, cảm thấy như vậy sẽ gần với trái tim anh hơn.

Đến quán ăn, lần đầu tiên Dĩ Chân biết được đồ ăn có sức hấp dẫn lớn thế nào. Trước giờ anh cứ nghĩ nguyên nhân khiến anh luôn không có cảm giác ngon miệng là từ dạ dày của mình, thành ra anh cũng không quá hứng thú với những món ăn ngon. Thế nhưng suốt nửa năm nay ăn đồ ăn thanh đạm nghèo nàn, giờ phút này trong dạ dày của Dĩ Chân như đang chứa đầy mấy con sâu tham ăn, đến cả người cảnh sát già cũng phải nói: “Từ từ thôi nào, con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tất cả đều là của con, đừng ăn nhanh quá hỏng bụng đấy.”

Dĩ Chân hơi xấu hổ, nhưng sự xấu hổ này chẳng duy trì được bao lâu, lúc một loạt đồ ăn khác mang lên, anh lại lao vào ăn như lũ cuốn.

Oanh tạc một trận no nê, Dĩ Chân mới cảm thấy bụng mình có đáy. Anh ngượng ngùng cười với người cảnh sát già, ông cũng cười nói: “Đúng là nhóc con lợi hại! Ăn như lang như hổ.” Dĩ Chân nghe xong cũng vui vẻ cười.

Hai người hàn huyên thêm vài câu, sau đó chuyển đến chủ đề chính: “Mấy ngày nay, bác có đến thư viện xem lại những tờ báo đưa tin năm đó. Hồi tưởng lại hồ sơ vụ án lúc trước từng xem, bác vẫn nghĩ người chú Trúc kia của con không phải người bình thường. Người này quá mức thần bí, là một nhân vật quan trọng trong sự kiện đó nhưng tìm trong đủ loại tài liệu vẫn không thấy xuất hiện tên thật của ông ta, ngay cả trên hồ sơ vụ án cảnh sát ghi lại cũng chẳng có tên của người đó, bác cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa vụ án này đã là chuyện của mười năm trước, tất cả đương sự hầu như đã không còn, bác nghĩ nếu muốn điều tra chân tướng thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Con nhất định phải luôn cảnh giác, bác sợ tên Liên Hạnh kia sẽ còn ra tay với con. Đúng rồi, Dĩ Chân, con có dự định gì chưa?”

“Lúc ở trong tù con có quen biết một người anh, anh ấy bị phán án tử hình nên muốn giao phó người mẹ lớn tuổi của mình cho con chăm sóc. Con muốn tới nhà anh ấy thăm mẹ của anh ấy trước, sau đó thì… tìm một công việc, dù sao cũng phải nghĩ cách để sống mà.”

“Được, ở bên này bác cũng sẽ tiếp tục điều tra. Nếu có gì cần giúp đỡ con cứ việc nói ra, đây là số điện thoại của bác. Con có học vấn, tìm một công việc chắc cũng không khó đâu.”

“Bác, con nghĩ con nên đi gặp Liên Hạnh.”

Lời nói của Dĩ Chân khiến người cảnh sát già ngẩn người.

Men theo con đường đá tối mờ, Lâm Dĩ Chân tìm ra ngõ Lục Trúc. Đây là một con ngõ nhỏ đã lâu không được tu sửa, vậy mà lại có một cái tên đậm chất thơ. Dĩ Chân mơ hồ nhớ lại, cũng chính trong ngõ Lục Trúc này mà Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ lần đầu tiên gặp được tình yêu của đời mình – Nhậm Doanh Doanh. Từ đó anh có ấn tượng rằng ngõ Lục Trúc là một nơi vừa thần bí vừa có phúc duyên.

“99, 100, 101…” Dĩ Chân vừa đi vừa dò biển số nhà, cuối cùng cũng tìm được số 106 ngõ Lục Trúc. Anh thầm nói với Lôi lão đại: “Đại ca, Dĩ Chân đến thăm mẹ đây.”

Bước trên cầu thang gỗ đi lên tầng hai, Dĩ Chân nhẹ nhàng gõ cửa.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, trước mặt anh là một bà lão tóc bạc trắng.

“Bác gái…” Dĩ Chân lễ phép chào hỏi.

Bà lão không nói tiếng nào mà xoay người đi vào trong, Dĩ Chân cũng theo sau bà bước vào nhà. Ngôi nhà này không lớn, ở vị trí bắt mắt nhất đang bày biện một bức ảnh chụp cùng hoa quả cúng. Trong tấm ảnh, một thanh niên tuấn tú đang mỉm cười, khuôn mặt có nét giống Dĩ Chân.

“Bác gái, con là bạn của Lôi đại ca, anh ấy nhờ con tới chăm sóc bác.”

Bà lão quay đầu lại, chậm rãi đi tới bên cạnh Dĩ Chân, đột nhiên giơ tay lên tát anh một cái.

Dĩ Chân sửng sốt, cái tát này tuy không đau nhưng lại rất dứt khoát, anh không biết mình có câu nào vô lễ với bà lão kỳ lạ này.

“Tiểu Đình, sao bây giờ con mới về? Con có biết mẹ lo cho con lắm không?”

Lúc này Dĩ Chân mới hiểu ra tinh thần của bà có vấn đề, bà đang biến anh thành đứa con trai út đã chết. Dĩ Chân thầm xót xa, mất đi một người đau đớn đến cỡ nào, đến nỗi khiến cho bà sống mãi trong bi thương không muốn tỉnh lại nữa, chỉ muốn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Anh đến gần ôm lấy mẹ Lôi, nói: “Mẹ, con đã về rồi, sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa.”

Dĩ Chân vốn định dọn về căn nhà cũ của mình, nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng mẹ Lôi như vậy, anh cũng không đành lòng bỏ lại bà, bèn quyết định sống luôn ở ngõ Lục Trúc. Mỗi tháng chính phủ cấp cho mẹ Lôi năm trăm đồng tiền trợ cấp, Dĩ Chân nghĩ chỉ cần mình tìm được một công việc thì cuộc sống của hai mẹ con chắc cũng không thành vấn đề.

Cứ tưởng rằng với hai năm kinh nghiệm làm việc ở Thịnh Thế thì ra ngoài tìm một công việc sẽ không mấy khó khăn, nhưng thật không ngờ những đối tác làm ăn trước đây vừa nghe đến cái tên Lâm Dĩ Chân thì đều cúp điện thoại. Lúc này Dĩ Chân mới biết sự việc đó ảnh hưởng đến bản thân mình nhiều đến thế nào.

Đối mặt với thế giới khắc nghiệt này, cảm giác thất bại lại nuốt lấy Dĩ Chân một lần nữa. Sinh viên mới ra trường nhiều không đếm xuể, anh lại không thể nói ra cái tên Thịnh Thế quá mức vang dội kia, hơn nữa cái tiền án nửa năm đã trở thành vết nhơ không cách nào xóa bỏ suốt cả cuộc đời. Dĩ Chân trầy trật ở khắp nơi, nhưng chuyện tìm việc làm vẫn không có tin tức.

Công việc văn phòng không nhận, công việc chân tay lại không làm nổi, bóng ma thất nghiệp bao trùm lấy Dĩ Chân. Cuối cùng cũng có một nơi đồng ý nhận anh, công việc chính là phát tờ rơi trong siêu thị. Dĩ Chân nhẫn nhịn làm việc, khó khăn trong cuộc sống càng khiến anh thêm trưởng thành.

Bóng đêm suy tàn, bảng hiệu neon từ Việt Dạ phát ra ánh sáng ảo diệu lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Dĩ Chân bước vào một nơi như thế này, anh đến để tìm Lâm Liên Hạnh. Lúc trước hai người có gặp nhau mấy lần, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Bây giờ sau khi biết tất cả chân tướng, giây phút Dĩ Chân nhìn thấy Liên Hạnh, cảm giác như thể đã trôi qua thật lâu.

Dĩ Chân gọi cho mình một ly Thanh Mai Vô Hận, còn Liên Hạnh thì gọi một ly Xà Hạt Mỹ Nhân. Dĩ Chân không nói gì, nâng ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một chút. Thanh Mai Vô Hận có vị chua nhẹ, và rồi tản mác dư vị của sự khoan dung.

Liên Hạnh nhìn Dĩ Chân, nói: “Anh đã biết rồi?”

Dĩ Chân gật đầu: “Chuyện của em anh cũng đã biết, anh nghĩ anh có nghĩa vụ thay mặt người nhà anh xin lỗi em.”

Liên Hạnh hơi nhếch khóe miệng: “Lâm Dĩ Chân, một câu xin lỗi hời hợt không chứng minh được gì cả, cũng không thể bù đắp được tất cả những gì tôi đã phải trải qua.”

Dĩ Chân đồng tình: “Đúng vậy Liên Hạnh, anh không thể cầu xin sự tha thứ của em, nhưng bây giờ người hại em đã mất rồi, cũng coi như họ đã gặp báo ứng, nếu em muốn tiếp tục trả thù anh thì anh cũng đành chịu. Nhưng nếu em muốn buông bỏ thù hận, anh sẽ thật lòng đối xử với em giống như em trai ruột của mình, tình nguyện dùng nửa cuộc đời còn lại của anh để bù đắp những đau khổ của em. Tuy không thể bù đắp tất cả, nhưng dù sao như vậy cũng dễ chịu hơn, cả hai chúng ta đều bơ vơ không nơi nương tựa, sao cứ phải dằn vặt nhau như thế này.”

Liên Hạnh uống một hớp rượu lớn: “Bù đắp? Anh nói thật dễ nghe! Chỉ vì lúc đó cha chọn anh nên tôi mới phải chịu đủ tủi nhục khổ sở. Anh có biết nỗi đau khi bị thiến không? Anh có biết nỗi đau của một đứa trẻ chưa tới mười tuổi mà phải ngày đêm tiếp nhận những tên khách biếи ŧɦái không? Nếu anh từng trải qua nỗi đau đó, anh sẽ không thể nói ra hai chữ tha thứ đơn giản như vậy!” Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, nghĩ đến quá khứ đầy đau khổ, Liên Hạnh không kiềm được tiếng khóc thổn thức.

Dĩ Chân đau xót vô cùng, vươn tay ôm lấy Liên Hạnh. Liên Hạnh định giãy ra, nhưng cái ôm của Dĩ Chân như thể có ma lực. Cảm giác ở trong lòng anh đầy trong lành ấm áp, đến cả trái tim dơ bẩn thấp hèn nhất cũng cảm thấy được cứu rỗi. Cảm giác quen thuộc giống như… cha! Không sai, chính là cái ôm đó, chính là cảm giác khiến người khác say mê, chỉ có cha Lâm Chính Vân mới có thể cho cậu ta cái cảm giác yên bình an ổn này.

Lâm Liên Hạnh không cam lòng cắn răng: Lâm Dĩ Chân! Tại sao anh lại ung dung bình thản như vậy, tại sao anh lại lương thiện vị tha đến thế! Có phải anh đã dùng cách này để chinh phục cha, rồi chiếm đoạt trái tim vốn luôn chất chứa thù hận với anh của Chu Tư Viễn không?!

“Liên Hạnh, em hãy nghe anh nói.” Dĩ Chân ôm Liên Hạnh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, “Sinh mệnh rất ngắn ngủi, chúng ta nào có thời gian để bi thương? Chúng ta chịu khổ đủ rồi, bây giờ anh rất khao khát có được hạnh phúc. Hai ta sống trong sự hiểu lầm cả đời, số phận cứ bị dẫn dắt như thế khiến chúng ta không thấy được con đường phía trước còn biết bao khổ đau. Liên Hạnh, anh coi em như em trai của anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, em hãy thử buông bỏ thù hận, làm em trai ruột của anh! Từ nay về sau, cho dù tương lai có trắc trở ra sao, anh cũng không còn cô đơn một mình nữa.”

Liên Hạnh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mặc dù Mạnh Xuân Hiểu và Chu Tư Viễn đã cứu mạng cậu ta, nhưng trừ cha ra, trên thế gian lạnh giá này không có ai đối xử với cậu ta chân thành như vậy, cũng chẳng có ai nói ra những lời sưởi ấm trái tim đã chết của cậu ta giống như Dĩ Chân. Lâm Dĩ Chân, anh ta cũng từng bị nhiều người làm nhục, tại sao anh ta vẫn thanh khiết giống như một đóa hoa sen? Anh ta cũng từng đau khổ vì bị người yêu vứt bỏ, tại sao anh ta vẫn kiên cường hệt như một cành thủy trúc? Thấu tình đạt lí, dứt khoát ngay thẳng1. Trong mắt Liên Hạnh, hình ảnh Lâm Dĩ Chân bỗng được phủ lên một vầng sáng mà cậu ta chưa từng thấy qua.

Dĩ Chân nói xong thì có chút động lòng, anh móc chiếc nhẫn kim cương ở trong ngực ra, khẽ vuốt ve nói: “Anh chỉ mong A Viễn của anh mau chóng quay về, anh sẽ nói cho anh ấy biết hết sự thật, hoàn toàn hóa giải mọi hiểu lầm, rồi sống vui vẻ hết quãng đời còn lại.”

Dĩ Chân khẽ nở một nụ cười xa xăm. Khoảnh khắc ấy, Liên Hạnh nhìn đến ngây dại.

Liên Hạnh tức giận mắng chính mình: Lâm Liên Hạnh! Mày đang làm gì vậy! Mày đang thích anh ta sao? Anh ta đang đầu độc mày đấy, đừng để cái tương lai tươi đẹp anh ta vẽ ra lừa gạt! Đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn Lâm Dĩ Chân thường dùng mà thôi. Anh Viễn bị lừa đến mức gần như vì anh ta mà bỏ cả tính mạng, còn mày thì sao? Mày cũng muốn bị Lâm Dĩ Chân lừa dối ư? Thế nhưng… trái tim của Liên Hạnh thật sự đã dao động trong phúc chốc. Những lời nói khiến cậu ta cảm động đến muốn khóc đó cứ quanh quẩn ở bên tai cậu ta. Liên Hạnh cảm giác vành mắt hơi ngứa, cái viễn cảnh cậu ta cùng Lâm Dĩ Chân tiếp tục sống cô đơn một mình trên đời khiến cậu ta sợ đến muốn khóc. Chính trong giây phút đó, Liên Hạnh đã gần như muốn buông bỏ chuyện trả thù.

Được! Cứ coi như Lâm Dĩ Chân anh là một người tốt, vậy thì tôi có thể nói ra sự thật rồi. Khóe miệng Lâm Liên Hạnh nhếch lên một nụ cười trào phúng: “Lâm Dĩ Chân, có phải anh nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm?”

Dĩ Chân không hiểu tại sao Liên Hạnh lại nói như vậy, anh thoáng sửng sốt, nhưng không có thái độ gì.

“Ha ha…” Tiếng cười của Liên Hạnh vang lên trong bóng đêm, mơ hồ hòa vào tiếng nhạc nền, khiến cho bầu không khí càng thêm thê lương, “Lâm Dĩ Chân, có phải anh nghĩ bây giờ anh thê thảm như vậy đều do Lâm Liên Hạnh tôi hại? Là tôi sai người cưỡng bức anh, là tôi tung đoạn video đó lên để khiến anh bất hòa với người yêu rồi nhân cơ hội đó cướp người yêu của anh đi? Là tôi tống anh vào tù, phá hủy cả tương lai tươi đẹp của anh đúng không?”

“Liên Hạnh, anh biết em hận anh. Cứ cho là em đã làm, anh… anh cũng có thể thử tha thứ.” Dĩ Chân không nói dối, mặc dù anh biết Liên Hạnh phải chịu quá nhiều thống khổ, nhưng nghĩ đến bản thân mình bị đối xử như vậy, anh thật sự không thể chắc chắn mình sẽ hoàn toàn không để tâm.

“Ha ha ha ha… Lâm Dĩ Chân! Thu hồi vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của anh lại đi! Tôi xem đủ rồi! Để tôi nói cho anh biết một bí mật, kẻ sai người hại anh hôm đó không phải là tôi đâu, mà chính là A Viễn của anh đó!”

Như một tia sét thình lình giáng xuống, Dĩ Chân kinh hoàng phản bác ngay: “Cậu nói bậy! A Viễn không phải như vậy!”

“Tôi có nói bậy hay không anh tự biết rõ. Anh nghĩ đi, tại sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, ngay từ đầu anh Viễn đã luôn chơi đùa với anh, anh ấy báo thù xong là sẽ vứt bỏ anh thôi! Buồn cười là anh vẫn còn si tình chờ đợi anh ấy, sao anh Viễn lại thích loại như anh được chứ!”

“Không…” Dĩ Chân cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, không sao tiếp nhận được mọi chuyện, “Những lời cậu nói không phải sự thật, cậu có chứng cứ không?!”

“Thứ ở trước ngực anh là nhẫn kết hôn của anh và anh Viễn phải không? Anh đi giám định chiếc nhẫn là sẽ biết những lời tôi nói có thật hay không. Còn chuyện anh ấy có hận thù gì với anh, tôi chỉ biết mối thù đó rất sâu đậm, anh hãy tự đi hỏi anh ấy. Nếu anh không tin, ngày mai hãy đi kiểm tra chiếc nhẫn, anh sẽ biết được đáp án.” Liên Hạnh toan tính nói.

Dĩ Chân có cảm giác như bị hút hết sức sống, thân thể đột ngột ngã quỵ, choáng váng buồn nôn. Anh gắng gượng đứng lên, nói với Liên Hạnh: “Anh không tin những lời em nói, không tin… A Viễn thật lòng yêu anh, anh có thể cảm nhận được…”

Dĩ Chân lảo đảo bước ra khỏi Việt Dạ. Ra khỏi cửa, anh liền nôn một trận, vừa nôn vừa lẩm bẩm: “Tôi không tin… không tin…”

Đứng trước cửa tiệm kim hoàn, Lâm Dĩ Chân cảm thấy trong lòng mình như đang xoắn lại thành một khối. Anh vốn không muốn tới đây, những lời nói đó chỉ là một thủ đoạn trả thù anh của Lâm Liên Hạnh mà thôi. Anh không cần lo lắng, càng không cần nghi ngờ A Viễn. Thế nhưng trái tim Dĩ Chân càng lúc càng rối loạn, càng lúc càng sợ hãi, đến mức anh gần như không thể hô hấp. Nếu như tình yêu mà A Viễn trao cho anh là giả dối…

“Xin hỏi… muốn giám định viên kim cương như thế này thì cần bao nhiêu tiền?”

“Như thế này? To nhỏ thế nào? Nếu cậu muốn giấy chứng nhận giám định thì cần năm ngàn đồng. Nhưng mà… cái này của cậu là đồ giả, không cần giám định đâu.”

Chỉ một câu nói, một câu nói ngắn gọn, đã đoạn tuyệt tất cả đường sống của Lâm Dĩ Chân.

“Là giả… là giả…” Lâm Dĩ Chân lặng lẽ nhận lại chiếc nhẫn, đeo lại lên cổ mình. Viên đá này thật lạnh, giống như nó đã hút đi tia ấm áp cuối cùng trong trái tim anh. Dĩ Chân cứ luôn coi cái ước hẹn ba năm mong manh đó thành động lực để sống tiếp. Để ba năm sau có thể nhìn thấy A Viễn, anh không sợ bị công khai đoạn video kia, anh không sợ bị ngồi tù oan, anh không sợ những thủ đoạn của Lâm Liên Hạnh. Bởi vì… bởi vì anh tin ba năm sau có thể gặp lại người mình yêu, bởi vì anh tin trên đời này còn có người thương anh… Thì ra, tất cả đều là dối trá, đều là lừa gạt. Người trả giá tất cả là anh, bị lừa dối cũng chính là anh.

Chu Tư Viễn… anh ấy sai người đến cưỡng bức mình? Cũng chính anh ấy phát đoạn băng đó trong đêm tân hôn rồi lại đánh đập làm nhục mình? Anh ấy biết rõ mình vô tội nhưng vẫn muốn mình chứng minh trong sạch? Anh ấy và Liên Hạnh hợp tác để tống mình vào tù? Những chuyện này… mới là sự thật?

Dĩ Chân đi lang thang trên đường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tất cả tình yêu, toàn bộ trái tim đều giao cho người ấy, thế nhưng ngay từ đầu hắn đã bày trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt anh. Lừa dối trái tim anh xong còn tùy ý mổ xẻ xào nấu, vậy mà bản thân cứ ngốc nghếch mong chờ hắn trở về. Lâm Dĩ Chân anh cũng chỉ có một trái tim thôi, yếu đuối mỏng manh như vậy, làm sao chống lại được đao chém rìu băm của hắn…

“Tất cả đều là… lừa tôi… đều là lừa tôi…” Dĩ Chân lẩm bẩm. Anh nhìn thấy bản thân mình tự mổ l*иg ngực ra, nắm lấy trái tim ấm nóng run rẩy đưa cho Chu Tư Viễn. Chu Tư Viễn nhận lấy trái tim đó, ném xuống đất rồi dẫm đến nát nhừ. Dĩ Chân cảm thấy rất đau, rất đau…

Cuối cùng, Dĩ Chân ngã bệnh. Lần bệnh này vô cùng nặng, mới qua mấy ngày mà khuôn mặt anh đã trắng như tờ giấy, môi xanh như chàm. Những lúc tỉnh táo, anh sẽ lặng lẽ rơi lệ, được một lúc lại tiếp tục rơi vào hôn mê. Mẹ Lôi chăm sóc anh như chăm sóc con trai ruột, mà thật ra trong suy nghĩ của bà bây giờ, Dĩ Chân chính là đứa con trai út Lôi Đình đã mất.

Mẹ Lôi mời bác sĩ trong xã tới khám cho Dĩ Chân. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là ung thư dạ dày, kiến nghị anh đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra cho chính xác. Dĩ Chân nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, quả nhiên Lâm Dĩ Chân lại vì đoạn tình trường này mà trả cả mạng sống. Như thế này Chu Tư Viễn đã hài lòng chưa? Cho dù có hận thù gì đi nữa, thân xác này một khi chết đi là có thể hoàn toàn chấm dứt với hắn. Anh không nghe lời bác sĩ, ngay cả thuốc cũng không muốn uống.

Hôm nay, Dĩ Chân mê man tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy mẹ Lôi đang ngồi ngẩn người ở bên giường, bèn vươn cánh tay gầy gò sờ lên mặt bà. Mẹ Lôi bỗng dưng bật khóc, nức nở như một đứa trẻ.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Dĩ Chân vô lực hỏi.

“Sao con lại bệnh đến thế này? Mẹ… mẹ sợ con bị bệnh lắm…”

Lời nói của mẹ khiến Dĩ Chân càng thêm chua xót, nếu anh đi rồi thì biết giao phó mẹ cho ai đây? Nghĩ đến chuyện này, Dĩ Chân đột nhiên như bị điện giật. Anh âm thầm xấu hổ, Lôi đại ca dùng tính mạng mình để ủy thác anh, vậy mà anh chỉ nghĩ cho nỗi đau nhỏ của mình, bỏ lại mẹ một mình trên đời. Không được, chỉ cần mình còn sống thì nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ!

Nghĩ vậy, thân thể suy yếu của Dĩ Chân như hồi phục lại một tia sức sống, anh xốc lại tinh thần, nói với mẹ: “Mẹ, mẹ hầm cho Tiểu Đình chút canh được không?”

Mẹ Lôi sửng sốt, vui mừng nói: “Con trai, con đợi mẹ nhé!”

Dưới sự chăm sóc của mẹ Lôi, sức khỏe của Dĩ Chân cũng dần có chuyển biến tốt. Anh thấy mẹ Lôi lúc rảnh rỗi hay đi nhặt nhạnh những thứ như chai lọ trong nhà, tích góp đến cuối tháng cũng bán được một ít tiền. Dĩ Chân bèn suy tính, tiền lương từ công việc phát tờ rơi đều là tiền chết, chi bằng mình cũng đi nhặt phế phẩm kiếm thêm tiền. Đại tài tử lúc xưa bây giờ phải lưu lạc nơi đầu đường lục lọi thùng rác, trong lòng Dĩ Chân cũng cảm thấy thổn thức khôn nguôi.Chú thích:

1. Nguyên văn là “中通茎直,不蔓不枝” (trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi), ý nghĩa là “bên trong thông suốt bên ngoài thẳng ngay, chẳng bò dưới đất (không hệ lụy) chẳng phát nhánh cành (không bè cánh)”. Câu này xuất phát từ bài Ái Liên Thuyết (Yêu hoa sen) của Chu Đôn Di, ví von quân tử hiểu rõ lý lẽ, hành vi chính trực. (Nguồn:thivien. net, bản dịch của Ứng Hòa Dã Phu)