“Khi đó tôi không nhìn thấy gì, tuổi lại nhỏ, vốn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhất định là cha và chú Trúc đã bị bắt ngay tại trận. Cậu tôi bắt cha và chú Trúc về bang, nghe nói cậu còn bắt cả vợ của chú Trúc, một người làm công cùng con trai của người đó ở gia đình chú ấy nữa.”
“Mẹ bịt tai tôi lại, không cho tôi nghe những âm thanh ấy, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Tôi sợ hãi vô cùng, chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất chính là những chuyện tiếp theo, có người nói chú Trúc đã tự sát, sau đó tôi nghe thấy cha cứ gọi Trúc Nhi Trúc Nhi như thể đã phát điên, rồi cha cũng tự sát theo chú ấy. Trước khi chết, cha để lại di chúc muốn hiến giác mạc cho tôi…” Nước mắt Dĩ Chân trào ra, một đứa trẻ mới mười tuổi đầu đã phải trải qua biến cố lớn như vậy, khó tránh khỏi để lại nỗi ám ảnh nặng nề trong lòng.
Dĩ Chân thở ra một hơi, tiếp tục nói: “Mẹ tôi nhìn thấy cha tôi vì một người đàn ông mà tự tử, thoáng chốc bi thương biến thành phẫn nộ. Bà kéo tôi ra ngoài, tôi loạng choạng đi theo mẹ, trong lúc vô ý cũng không biết va trúng những thứ gì, tôi liên tục bị vướng chân vấp ngã. Mẹ chở tôi theo điên cuồng lái xe, kết quả là xảy ra tai nạn. Bản thân tôi không sao, nhưng mẹ thì lại liệt giường.”
“Tôi được ghép giác mạc của cha, được nhìn thấy thế giới này, nhưng tôi vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy cha của tôi nữa. Sau tai nạn đó, tinh thần của mẹ tôi trở nên sa sút, trí não cũng có vấn đề, bà ấy hay đánh tôi mắng tôi, hoặc là nguyền rủa cha.”
“Sau đó vài năm, trong một lần đánh nhau giữa các băng đảng, cậu của tôi thiệt mạng. Chúng tôi cũng mất đi cuộc sống lúc trước, có điều bắt đầu từ tháng mà cậu tôi mất, có một người nặc danh tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ tôi. Tôi bèn dùng số tiền đó để đi học, cho đến khi tốt nghiệp vào Thịnh Thế làm việc. Thế nhưng kể từ tháng tôi tốt nghiệp, số tiền đó không còn được gửi đến nữa…”
Nói đến đây, Dĩ Chân thở dài: “Sau đó, mẹ tôi cũng ra đi, trên đời này chỉ còn lại một mình tôi mà thôi.”
“Dĩ Chân, cậu nói cha của cậu chỉ có một đứa con trai là cậu? Lúc đó cậu không nghe thấy giọng của người nào khác?”
Dĩ Chân gật đầu.
“Nhưng theo như tôi điều tra, Lâm Chính Vân có lòng hảo tâm đã nhận nuôi một đứa bé, đặt tên là Lâm Liên Hạnh.”
“Lâm… Liên Hạnh… Ông nói… Liên Hạnh sao?” Dĩ Chân không thể tin vào tai mình.
“Không sai, chính là cậu ta. Mối tình đầu của Lâm Chính Vân là một kỹ nữ, nhưng vì gia đình phản đối nên hai người đã chia tay. Sau này người kỹ nữ kia mang thai hạ sinh được một đứa bé, Lâm Chính Vân đã bí mật nhận nuôi đứa bé ấy.”
“Tại sao cha tôi lại không nói chuyện này với mẹ tôi?”
“Gia đình ngoại của cậu chỉ có một trai một gái, mặc dù cũng được coi là một gia đình lớn, nhưng đứa con trai đã không học giỏi còn lăn lộn giới hắc đạo. Tôi đã tra lại vụ án rồi, cảnh sát vẫn luôn nghi ngờ Chân Chí Ninh có tham gia buôn bán ma túy, chỉ là chưa tìm ra chứng cứ mà thôi. Mẹ của cậu – Chân Doanh Doanh từng đi du học nước ngoài, yêu hận rất mãnh liệt, trong khi cha của cậu lại là một người điềm đạm hiền lành. Sau khi mẹ cậu sinh ra cậu mù lòa, tình cảm giữa hai vợ chồng vốn không kiên cố đã xuất hiện rạn nứt. Về phần người tình kia của cha cậu, hồ sơ về người chú Trúc đó không nhiều, chúng tôi cho rằng người đó có khả năng là một người từng có tiền án, sống mai danh ẩn tích.”
“Cha cậu không có tình cảm sâu sắc với mẹ cậu, ấy vậy mà từ khi ông ấy gặp được người kia, không những có sự thay đổi trong cuộc sống, mà ngay cả trong sáng tác cũng leo lêи đỉиɦ cao. Ông ấy và người kia yêu nhau vô cùng sâu đậm, trong cuốn tiểu thuyết tự truyện của ông ấy khi đó cũng toát ra một tình yêu say đắm si mê, thật sự khiến cho độc giả cảm động. Có lẽ chú Trúc kia của cậu vô tình biết được cha cậu còn có một đứa con khác, nhưng chưa biết rõ tường tận đã vội dẫn cậu đi uy hϊếp cha cậu. Cũng rất có thể cha cậu đang nắm giữ ẩn tình gì đó của người kia, cho nên vừa nhìn thấy tình cảnh đó liền tin là thật.”
“Thật ra chú Trúc kia vẫn chưa làm gì Liên Hạnh cả, chuyện ngày đó là do mẹ của cậu đã phát hiện ra manh mối từ trước, sau đó hẹn với bang của Chân Chí Ninh đến bắt gian. Bà ấy không nghe thấy những lời cha cậu nói với chú Trúc về thân thế của Liên Hạnh, ngược lại nhìn thấy cha cậu tìm mọi cách bảo vệ đứa trẻ đó đến nỗi đau đớn khóc gào, nên ngộ nhận Liên Hạnh là con ruột của cha cậu. Sau khi giải quyết cả gia đình chú Trúc, Chân Chí Ninh đem Liên Hạnh đến Đông Nam Á. Ông ta không chỉ thiến Liên Hạnh mà còn đưa cậu ta đến nhà chứa hạ đẳng nhất do bang quản lý. Liên Hạnh chưa đến mười tuổi đã phải bắt đầu tiếp khách, mãi đến khi cậu ta mười bốn tuổi mới được hai người không rõ danh tính cứu đi.”
“Còn người chú Trúc kia của cậu, vợ của hắn bị Chân Chí Ninh sai người luân phiên cưỡиɠ ɧϊếp đến chết, hắn và người làm kia cũng tự sát tại chỗ. Con của hắn cùng con trai của người làm kia thì bị đưa đến vườn trồng thuốc phiện ở Đông Nam Á làm khổ sai. Sau này trong một trận hỗn chiến, Sa Ngư bang bị Khôn bang nuốt chửng, tôi không tìm được thông tin về hai người đó nữa. Sau khi tiêu diệt Sa Ngư bang, Khôn bang không tiếp tục làm ăn phi pháp mà chỉ mở mấy quán bar và vài chỗ ăn chơi, cũng không còn can hệ đến vườn trồng thuốc phiện ở nước ngoài. Khôn bang bây giờ về cơ bản đã không còn liên quan đến xã hội đen, chỉ là một tổ chức độc lập, chuyện làm ăn cũng coi như hợp pháp, bọn họ còn bắt đầu đầu tư sang mảng nghệ thuật, từ từ rửa tiền thu được từ Sa Ngư bang. Hiện tại, tôi nghi ngờ tất cả những bất hạnh của cậu đều do cậu trai tên Liên Hạnh kia giở trò, cậu ta bị Chân Chí Ninh hủy hoại cả cuộc đời, bây giờ thì là trai bao của lão đại Khôn bang. Tôi nghĩ, chỉ có cậu ta mới có thể điều động thế lực của Khôn bang dùng thủ đoạn này để trả thù cậu.”
Nghe người cảnh sát già nói hết tất cả khúc mắc trong trong quá khứ, Dĩ Chân lâm vào trầm tư.
“Dĩ Chân, tôi tới là để nhắc cậu cẩn thận, cậu trai tên Liên Hạnh kia tuy còn trẻ nhưng sau lưng đã có thế lực đen. Cậu của cậu hại cậu ta mất đi tất cả, cho nên bây giờ cậu ta muốn quay về báo thù. Nghe nói lão đại của Khôn bang rất yêu thương cậu ta, có lẽ Khôn bang cũng là vì cậu ta nên mới gây chiến với Sa Ngư bang. Những chuyện ập tới với cậu rõ ràng là có sự nhúng tay của hắc đạo, cho nên cậu nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Tại sao tôi không ủng hộ cậu kháng án, một phần là vì không có chứng cứ, một phần là vì với tình hình hiện tại của cậu, ở trong tù ngược lại có thể an toàn hơn một chút.”
“Cảm ơn ông… vì chuyện của tôi mà tốn không ít công sức rồi.”
“Dĩ Chân, tôi rất ngưỡng mộ tài hoa của ông ấy, một thanh niên tài giỏi như thế vốn có thể phát huy năng lực ở văn đàn, vậy mà cuối cùng lại vì chuyện đó mà thệ lúc tráng niên. Sự kiện lúc đó có rất nhiều đầu mối không thể chứng thực được nữa, ngày ấy tôi nhìn thấy cậu, nghe cảnh ngộ của cậu, tôi mới nhớ tới chuyện ngày xưa. Hồi tưởng lại những tháng ngày đầy sóng gió ấy, người trong cuộc đều đã trở về với cát bụi, một quân cờ vô tình hạ xuống bàn cờ cũng đã trở thành con tốt qua sông, tôi thật sự không muốn nhìn thấy thảm cảnh năm ấy lặp lại lần nữa. Cậu ở trong tù phải biết tự lo cho mình, bây giờ tôi không còn là cảnh sát nữa nên cũng không có nhiều cách để bảo vệ cậu, nhưng ra tù rồi nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ thoải mái nói với tôi, có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Dĩ Chân vô cùng cảm động, yếu ớt nói: “Như vậy thì phiền ông quá, nếu những gì ông nói là thật, vậy thì đứa trẻ Liên Hạnh kia thật sự rất đáng thương. Dù không có máu mủ với tôi, nhưng trong lòng tôi đã coi cậu ấy như em trai của mình. Tôi cũng từng phải hứng chịu nỗi đau ấy, nghĩ đến chuyện Liên Hạnh khi đó còn quá nhỏ mà đã bị người ta tổn thương thân thể, ngày đêm giày vò, khó trách bây giờ cậu ấy trở về báo thù. Tôi chỉ lo lắng một chuyện, đó là không biết rốt cuộc A Viễn có quan hệ gì với Liên Hạnh. Lúc đó những kẻ xấu xa kia nói sẽ làm hại tới A Viễn, tôi sợ A Viễn cứ ở bên Liên Hạnh mà không biết chuyện gì. Cậu ấy cũng biết A Viễn là người tôi yêu nhất, anh ấy bị tổn thương còn khiến tôi đau đớn hơn cả chính tôi bị thương. Chỉ mong A Viễn ra nước ngoài rồi thì triệt để cắt đứt với Liên Hạnh, không dây dưa nữa…”
“Dĩ Chân, sao cậu lại ngốc như vậy? Tôi tới là muốn nhắc nhở cậu cẩn thận đề phòng, vậy mà cậu cứ một lòng nghĩ tới những chuyện đó, thật là…”
Dĩ Chân ngại ngùng cúi đầu: “Ông bảo tôi gọi ông là lão ca, tôi thấy ông còn lớn tuổi hơn cha của tôi, gọi là bác vậy. Bác, năm đó cậu và mẹ của con làm ra những chuyện quá đáng như vậy, mặc dù con không nhìn thấy được, nhưng khi đó con cũng đã trải qua nỗi thống khổ ấy. Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, cậu của con sai một đám côn đồ luân phiên làm nhục vợ của chú Trúc ở trước mặt mọi người. Con là đàn ông nhưng cũng cảm thấy đau đớn tột cùng, cũng cảm thấy khuất nhục, bà ấy là phụ nữ yếu đuối, còn ở ngay trước mặt chồng của mình, cũng khó trách bà ấy sụp đổ. Mọi chuyện thật quá tàn nhẫn, cậu và mẹ đã làm ra những chuyện quá mức cực đoan. Không biết rốt cuộc chú Trúc kia là ai, kết cục lại rơi vào cảnh thảm sát cả nhà, cũng không biết số phận con trai của họ ra sao. Còn Liên Hạnh, tuổi còn nhỏ đã gặp biến cố lớn như vậy, cả cuộc đời bị hủy hoại… Chớp mắt một cái, cậu và mẹ của con cũng ra đi. Ngẫm lại tất cả mọi chuyện và cả những người trong cuộc, năm đó tại sao họ lại lâm vào cảnh bế tắc như vậy, làm ra những chuyện mất hết lương tâm đến thế? Con cứ tưởng rằng cả đời mình cực khổ không nơi nương tựa, nhưng thật ra là cha, mẹ, chú Trúc, Liên Hạnh… có nhiều người còn đau khổ hơn con. Bây giờ, con chỉ mong A Viễn sớm quay về, nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe để anh ấy đừng hiểu lầm con nữa, cùng anh ấy sống yên ổn hết quãng đời còn lại.” Ánh mắt Dĩ Chân một lần nữa dâng lên hi vọng.
Vì người tới thăm là cựu cảnh sát, cho nên quản giáo cũng mắt nhắm mắt mở, phá lệ để hai người nói chuyện xong xuôi. Lúc Dĩ Chân trở về, thời gian thăm hỏi đã kết thúc từ lâu, Can Câu Vu và Lừa Đực cũng đã về lại phòng giam.
“Ôi chao Lâm Dĩ Chân, bạn gái của cậu tới thăm cậu à, sao mà nói chuyện lâu vậy?” Lừa Đực hớn ha hớn hở la lớn.
Dĩ Chân cười cười, không trả lời.
“Ông xem, Dĩ Chân người ta ngại ngùng lắm, hỏi người ta có xấu hổ không?”
“Dĩ Chân, đi giặt quần áo với anh.” Lôi lão đại nói.
Dĩ Chân ngẩng đầu, thấy Lôi lão đại ra hiệu có chuyện muốn nói. Anh gật đầu, cầm quần áo đi theo anh ta tới phòng tắm.
“Nghe nói người đến thăm cậu hôm nay là một cảnh sát?”
“Sao anh biết?” Dĩ Chân ngạc nhiên.
“Dĩ Chân, đại ca có chuyện muốn nhờ cậu.”
Sống chung với nhau hơn hai tháng, Dĩ Chân thấy lúc nào Lôi lão đại cũng chăm sóc cho mình nhưng không biết báo đáp làm sao, cho nên vừa nghe Lôi lão đại nói có việc muốn nhờ, anh cảm thấy rất vui: “Lôi đại ca, anh em ta mà còn nói mấy lời nhờ vả gì chứ. Anh nói đi, em nhất định sẽ cố gắng thực hiện.”
Lôi lão đại giơ tay lên, xoa xoa tóc Dĩ Chân, trong ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều: “Em thật giống em trai của anh!”
Dĩ Chân bị anh ta nhìn đến có chút xấu hổ, cúi đầu cười.
“Em trai của anh là đứa trẻ vô cùng tốt bụng, học hành giỏi giang, bụng dạ lương thiện. Vậy mà bọn côn đồ trong trường lại hùa nhau bắt nạt em ấy, lấy tiền của nó thì thôi, còn hay động tay động chân với nó nữa. Năm nó lên năm hai trung học, một ngày kia nó khóc lóc trở về, nói là bị mấy tên lưu manh đó kéo vào nhà vệ sinh…”
“Lúc đó cả người nó đều bị thương, anh nhìn mà đau lòng vô cùng. Nhà của anh chỉ có hai anh em cùng người mẹ góa bụa nhiều năm, anh tới trường báo với giáo viên, còn báo cả cảnh sát. Cảnh sát bắt được mấy tên lưu manh đó nhưng chỉ phạt một khoản tiền rồi giam bọn chúng vài ngày. Sau khi được thả ra, bọn chúng đổ tội em trai anh báo cảnh sát, đứng tụ tập ở trước cổng trường vây bắt em của anh mà đánh. Lúc anh chạy tới nơi thì nó đã nằm trên mặt đất, anh bước tới nói đạo lý với chúng thì bị bọn chúng xông vào đánh. Bị bức đến đường cùng, anh quyết sống mái với chúng một trận… Lúc ấy anh biết chắc phải đánh nhau nên đã mang sẵn dao, ngày đó anh đâm chết một người, còn làm một tên khác bị trọng thương, sang hôm sau thì tên đó chết trong bệnh viện. Em trai của anh nằm trong bệnh viện, ba ngày sau cũng ra đi…”
Vành mắt Dĩ Chân đỏ lên, anh vỗ vai Lôi lão đại. Lôi lão đại chùi mặt một cái: “Dĩ Chân, bây giờ em đã biết tại sao anh không cho Can Câu Vu chạm vào em phải không? Trong lòng anh, em giống như em trai của anh vậy, anh không muốn bất cứ ai làm tổn thương em. Anh bị phán án tử hình, sang mùa thu sẽ thi hành án. Đây là địa chỉ nhà của anh, anh còn có một người mẹ già hơn bảy mươi tuổi. Từ khi em trai anh mất, tinh thần của bà ấy đã sụp đổ, bây giờ phải dựa vào trợ cấp của chính phủ mà sống qua ngày. Mấy tháng nữa là em được thả ra rồi, anh biết chuyện này là một gánh nặng, nhưng mẹ của anh… anh muốn nhờ em chăm sóc cho bà ấy.”
Dĩ Chân nhìn khuôn mặt Lôi lão đại, nghiêm túc nói: “Đại ca, anh yên tâm, kể từ giờ em chính là em trai ruột của anh. Nếu anh tin tưởng em, vậy Lâm Dĩ Chân hứa với đại ca, em sẽ đối xử với bác giống như mẹ ruột của em vậy.”
Lôi lão đại nặng nề vỗ vai Dĩ Chân: “Dĩ Chân, đúng là nam tử hán!”
Thời gian là một thứ kỳ lạ, cho dù chúng ta có đắm chìm trong hạnh phúc mà níu kéo thế nào, hay là lúc ở trong thống khổ mà cầu khẩn ra sao, nó vẫn sẽ bình thản trôi đi, sẽ không vì chúng ta níu giữ mà trì trệ, cũng sẽ không vì chúng ta cầu nguyện mà trôi nhanh.
Cuộc sống trong lao tù vậy mà vô cùng yên bình, mỗi ngày Dĩ Chân đều sống trong sự mệt nhọc, buổi tối lúc nằm ở trong chăn, anh sẽ nhớ đến A Viễn. Không biết bây giờ hắn thế nào, đã lâu như vậy rồi, thậm chí ngay cả Dĩ Chân cũng có chút mơ hồ về những lời hắn nói lúc đó. Rốt cuộc A Viễn có trở về không? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những thương tổn và yêu thương lúc trước đã dần có chút nhạt nhòa, kỳ lạ là những gì Dĩ Chân có thể nhớ được, lại đều là hình ảnh A Viễn dịu dàng với anh.
Thỉnh thoảng Dĩ Chân cũng sẽ gặp ác mộng, trong mơ luôn có một người không rõ mặt mũi lao về phía anh như hung thần ác sát. Mỗi lần tỉnh dậy, Dĩ Chân đều cảm thấy dạ dày không ngừng co thắt, đau đớn khôn nguôi.
Mùa hè đối với Dĩ Chân cũng không quá khó khăn, vì thân thể khá yếu ớt nên anh luôn cảm thấy lạnh, khí hậu mùa hè vậy mà lại dễ sống hơn một chút. Dĩ Chân cũng đã dần quen với mùi vị của bắp cải trắng, khoai tây luộc và món cháo trắng toàn nước ở trong tù. Mỗi tuần lúc quản giáo cho thêm thịt, Lôi lão đại đều ép Dĩ Chân ăn hết một miếng thịt mỡ. Mặc dù thời gian đầu ăn vào rất buồn nôn, nhưng vì đã lâu không được ăn mặn, công việc cải tạo lại rất cực khổ, dần dà Dĩ Chân cũng có thể ăn hết một miếng thịt mỡ lớn, sau đó thậm chí anh còn có chút chờ mong đến ngày được ăn thịt.
Có đôi khi Dĩ Chân sẽ nhớ đến bài hát của Tiểu Cương: Qua đi một mùa hè, ưu thương cũng vơi đi một ít… Thời gian thi hành án sắp hết, cảm giác ưu thương của Dĩ Chân ngược lại càng tăng thêm, dù có ra tù đi nữa thì ở bên ngoài anh cũng chỉ cô đơn một mình. Những tháng ngày sống chung với Lừa Đực, Lôi lão đại và cả Can Câu Vu, thế mà lại làm cho Dĩ Chân cảm nhận được rất nhiều niềm vui cùng tình cảm gắn bó. Nhớ lại những đồng nghiệp cũ, ở trước mặt thì gọi anh một tiếng quản lý Lâm, nhưng sau lưng thì lại khinh thường anh. Lúc anh có quyền thế thì nịnh bợ ngon ngọt, đến lúc anh gặp chuyện thì ai nấy đều giẫm lên người anh một cái.
Những người ở nơi này thì không như vậy, bọn họ đều là những người ở dưới đáy xã hội, không hề giấu giếm cảm xúc của bản thân, Dĩ Chân cảm thấy sống cùng những người như vậy cũng khá dễ dàng. Bây giờ anh đã trở thành thầy giáo ươm tơ, dưới tay còn có mấy phạm nhân mới tới phụ việc, cuộc sống không thể nói là vui sướиɠ, nhưng cũng không phải là khổ sở.
Hôm nay Dĩ Chân đang cầm kẹp trúc kẹp tơ, chợt nghe thấy quản giáo gọi mã số của anh: “33507!”
“Có!” Dĩ Chân lớn tiếng đáp theo phản xạ.
“Ra ngoài một chút, đến phòng của giám thị!”
“Dạ!”
Dĩ Chân lau mồ hôi, giữa mùa hè mà phải thủ một nồi nước sôi lớn để ươm tơ đúng là rất cực khổ, chẳng trách không để người tốt làm chuyện này. Dĩ Chân có chút tự giễu cười cười, quay đầu phân phó học trò: “Cậu ở đây trông chừng, chú ý đừng để bỏng tay, giám thị gọi tôi rồi.”
Sắp xếp xong, Dĩ Chân chỉnh lại quần áo rồi đi đến phòng làm việc của giám thị.
“Báo cáo!” Dĩ Chân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh hô lớn.
“Vào đi!” Giọng nói chất phác của giám thị vọng ra khỏi phòng.
“33057, thời hạn tù của cậu đến ngày Mười là sẽ mãn, trước hết tôi muốn chúc mừng cậu đã kết thúc hạn tù, có thể làm lại cuộc đời. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, nhất định phải luôn nhớ kỹ sự giáo dục nghiêm khắc ở đây, ra ngoài rồi phải tuân thủ pháp luật, nơi này không hoan nghênh cậu quay về đâu.”
Dĩ Chân đột nhiên ngây ra.
Bất tri bất giác, nửa năm đã trôi qua? Nhớ lại lúc mới tới nhà tù này, trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất an, vậy mà bây giờ đã vượt qua được những tháng ngày đặc biệt này rồi sao? Như vậy cũng có nghĩa là, anh và A Viễn đã xa nhau hơn nửa năm…
Thấy Dĩ Chân thất thần, giám thị nói: “Sao vậy nhóc, vui lắm đúng không? Quay về chuẩn bị rồi tạm biệt bạn của cậu đi, ra tù rồi hãy cố gắng làm một con người mới nhé!”
Dĩ Chân cúi chào giám thị. Ra khỏi phòng làm việc của ông, anh hít một hơi thật sâu: Tự do rồi… Lâm Dĩ Chân chưa bao giờ giống như lúc này, khao khát tự do đến như vậy.
Buổi tối ở phòng giam, Can Câu Vu tiến lại gần: “Dĩ Chân, vậy là cậu sắp ra tù rồi. Phư phư! Ra ngoài nhớ mau mau đi tìm một em, ở trong tù ngây ngốc nửa năm, bây giờ nhìn lợn cái cũng ra Điêu Thuyền rồi!
Lừa Đực đập lên đầu Can Câu Vu một cái: “Cái miệng của ông sao mà bỉ ổi quá vậy? Dĩ Chân người ta không có giống như ông đâu. Nhưng mà Dĩ Chân này, ra khỏi đây rồi phải tìm một quán nào thật ngon làm một trận nhé. Tôi trông cậu ốm yếu quá, ăn cải trắng luộc suốt nửa năm, miệng nhạt nhẽo như nước ốc rồi1!”
Từ lúc Lôi lão đại tuyên bố Dĩ Chân là người của mình, Can Câu Vu chỉ thỉnh thoảng mở miệng đòi chiếm tiện nghi chứ chưa làm chuyện gì quá phận. Dĩ Chân cũng biết mặc dù hai người này là người thô kệch, cũng không thể nói rõ là có điểm gì tốt, nhưng dù sao bản chất cũng không xấu, cho nên đối với những lời chọc ghẹo thi thoảng của bọn họ cũng không quá để tâm. Có những lúc nghĩ thoáng, anh còn cảm thấy tuy rằng cuộc sống đùa cợt nhau như vậy thật ồn ào, nhưng chung quy cũng có điều thú vị.
“Lừa ca nói chuẩn quá, nửa năm nay tôi thèm ăn muốn chết, ra ngoài rồi nhất định phải làm một bữa thật hoành tráng mới được. Lừa ca, tôi bị anh nói đến nước bọt chảy ra hết rồi này.” Dĩ Chân nói xong thì nở nụ cười.
Lừa Đực cười khà khà, nói: “Cậu còn chảy nước bọt, tự do rồi muốn ăn ngon thế nào thì tùy ý cậu! Chỉ có tôi và lão Vu vẫn còn khổ đây này, phải nhẫn nhịn hơn một năm nữa!”
“Dĩ Chân, em sắp ra tù rồi, thật sự mừng cho em.” Lôi lão đại nhìn Dĩ Chân, tự đáy lòng nói.Chú thích:
1. Nguyên văn là: 嘴里都淡出鸟来 (miệng nhạt đến ra con chim XD) nói chung là chữ 淡 (đạm/dan: nhạt) đồng âm với chữ 蛋 (đản/dan: trứng) trứng để lâu nở ra con chim =))) Trong truyện Thủy Hử hồi 3 có tình tiết Lỗ Trí Thâm (1 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc) đi tu trên núi Ngũ Đài, ba tháng không biết mùi thịt, cảm thấy trong miệng nhạt đến ra con chim, ý là ổng muốn ăn thịt =)))))))