Chu Tư Viễn cứ vậy mà đi, Dĩ Chân cũng không ra sân bay tiễn hắn, thế nhưng vào thời khắc đó, anh lẳng lặng nhìn đồng hồ đeo tay, đếm ngược: “Năm, bốn, ba…” Sau đó, trái tim của anh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cuộc sống dường như trở về guồng quay cũ, cô quạnh mà giản đơn. Không có ràng buộc, không có điên cuồng, đương nhiên cũng không có tình yêu. Dĩ Chân có cảm giác mình giống như một con cá bị ép phải sống ở trên cạn, không thể hô hấp nhưng vẫn còn sót lại một hơi thở, chết cũng không xong. Có thể là vì cái hy vọng mong manh nơi đáy lòng kia chăng? Có lẽ, cái ước hẹn ba năm đó đã khiến cho ngọn lửa từ tận sâu trong lòng Dĩ Chân không hoàn toàn lụi tàn. Anh vẫn yêu A Viễn, yêu đến tận xương tủy.
Dĩ Chân dọn về ngôi nhà cũ, anh đã ký vào đơn ly hôn, nhưng không đòi hỏi Chu Tư Viễn để tài sản cho mình. Anh vẫn đi làm ở công ty của hắn, trừ việc không thể nhìn thấy Chu Tư Viễn ra thì tất cả đều không có gì thay đổi. Rất nhiều lần, lúc Dĩ Chân lủi thủi trở về ngôi nhà cũ vừa lạnh vừa tối đó, anh bỗng sinh ra một cảm giác ngẩn ngơ. Khoảng thời gian chưa đến hai năm này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, thậm chí đôi khi anh cũng chẳng thể xác định được bản thân mình có phải đã từng quen biết một người tên là Chu Tư Viễn không, song phần lớn thời gian Dĩ Chân vẫn chìm đắm trong những tưởng niệm thống khổ. Người không sống trong tương tư thì không cách nào lĩnh hội được nỗi khổ tương tư, lúc ăn cơm, bạn sẽ nghĩ tới người kia đang ăn cơm ở đâu; lúc ngủ bạn sẽ nhớ tới người kia đang an giấc ở chỗ nào; nhìn những đôi tình nhân ngoài phố thân mật nồng nàn, bạn sẽ càng cảm thấy xót xa trong lòng đến muốn khóc; ngay cả trong lúc vô tình có gió thổi mưa rơi cũng sẽ khiến bạn lo lắng người kia có mạnh khỏe hay không… Lâm Dĩ Chân biết, anh chính là loại người vừa chung tình vừa mạng khổ, có được tình yêu rồi lại mất đi, đã định trước cả đời này sẽ không có được hạnh phúc.
Căn nhà cũ có một thứ mùi vị khiến Dĩ Chân cảm thấy sợ hãi, anh biết tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ mẹ. Mẹ của anh trở thành tàn tật vì tai nạn đó, anh không biết rốt cuộc bà đã lấy tiền ở đâu để cấp cho anh đến trường, thế nhưng khuôn mặt của mẹ lúc ấy thường dữ tợn tàn nhẫn, làm cho anh mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy khϊếp sợ trong lòng.
Không biết dạ dày bị làm sao, lúc nào cũng thấy khó chịu như vậy. Mỗi ngày tan làm, Dĩ Chân luôn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ thích ở nhà, thật sự không có thời gian cũng không có sức lực để đến bệnh viện kiểm tra. Anh thường xuyên mua một ít thuốc bổ dạ dày về uống, nhưng mà gần đây, thuốc thì càng uống càng nhiều, mà hiệu quả lại càng ngày càng kém.
Cuộc sống đô thị vào ban đêm luôn tràn ngập sắc màu thần bí xen lẫn chút mị hoặc. Từ sau chuyện của Dĩ Chân, đây là lần đầu tiên Mạnh Xuân Hiểu trở lại quán bar Việt Dạ.
Liên Hạnh nhìn thấy Mạnh Xuân Hiểu bước vào thì có chút giật mình, cậu ta hơi chần chừ, nhưng cũng đi tới chào hỏi: “Anh Mạnh.”
Mạnh Xuân Hiểu nhìn khuôn mặt Liên Hạnh, cậu ta còn rất trẻ, nhưng dường như đã bị Việt Dạ hút khô hết tinh thần, thoạt nhìn trông giống như một tinh linh héo rũ.
“Ngồi với anh một chút đi.” Mạnh Xuân Hiểu kéo tay Liên Hạnh, ngồi xuống bàn bên cạnh.
“Anh vẫn đang điều tra chuyện đó sao?” Thấy Mạnh Xuân Hiểu không muốn trả lời câu hỏi của mình, Liên Hạnh nói tiếp, “Anh Mạnh, anh gầy đi rồi.”
“Anh muốn đến Anh quốc một thời gian ngắn, có lẽ là khoảng nửa năm. Mọi chuyện… em phải dựa vào chính mình, cẩn thận một chút.” Mạnh Xuân Hiểu châm một điếu thuốc.
Liên Hạnh nở nụ cười, trong nụ cười ấy có chút phóng túng, lại thấp thoáng chút cô độc: “Em còn cái gì đáng để cẩn thận nữa đâu.”
Mạnh Xuân Hiểu suýt bị sự cam chịu của Liên Hạnh chọc giận, nhưng cũng bình tĩnh lại rồi nói: “Anh sẽ không đi tạm biệt A Khôn.”
“Em thật sự thấy khổ sở thay anh Viễn.” Liên Hạnh cúi đầu, “Bây giờ Anh Viễn sao rồi ạ?”
“Thì vẫn như vậy thôi, nếu quên được thì tốt rồi, khó lắm!” Mạnh Xuân Hiểu ngẫm lại cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Một mình đang yên đang lành, thế mà lại sinh bệnh như vậy, đã định trước là cả đời vô ái vô bạn1, sống tiếp còn có ý nghĩa gì?
1không tình yêu không bạn bè.
“Em muốn báo thù thay anh Viễn!” Ánh mắt Liên Hạnh tóe ra lửa.
“A Viễn đã nói không cần em quản mà? Không nghe lời.” Mạnh Xuân Hiểu bỗng có chút lo lắng cho Dĩ Chân, “Liên Hạnh, nếu em thật sự nghĩ cho A Viễn thì cứ kinh doanh Việt Dạ cho tốt đi, đừng gây thêm phiền phức cho A Khôn nữa.”
Ánh sáng trong mắt Liên Hạnh dần tan biến: “Không gây phiền phức cho anh Khôn, không gây phiền phức cho anh Viễn, vậy còn em thì sao? Các anh có ai từng nghĩ cho em một chút nào chưa?”
“Liên Hạnh, em đừng như vậy.” Mạnh Xuân Hiểu đột nhiên cảm thấy Liên Hạnh có chút đáng thương. Con người Mạnh Xuân Hiểu trước giờ luôn thanh tâm quả dục, với Liên Hạnh cũng không hề có tiếp xúc quá phận nào, thế nhưng trong giây phút đó, Mạnh Xuân Hiểu rất muốn ôm cậu ta vào lòng.
“Ha ha, không cần ai lo lắng cho em hết, em đang làm công việc đó mà, cái cơ thể này giao cho ai cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần cho em tiền.” Liên Hạnh nở nụ cười, “Em vốn không nên sống trên cõi đời này, không nên vô cớ làm bẩn danh tiếng trong sạch của các người. Lâm Dĩ Chân dựa vào cái gì mà khiến cho anh Viễn buông bỏ thù hận? Anh Viễn buông xuống rồi, nhưng còn em thì sao? Cả cuộc đời của em người nào sẽ chịu trách nhiệm đây?”
Mạnh Xuân Hiểu bỗng có chút hận chính mình, hận mình tại sao không có đủ dũng khí để ôm thân thể nhỏ bé của Liên Hạnh vào lòng.
“Anh Mạnh, lúc đó anh và anh Viễn đã cứu em, lại để em nương tựa vào chỗ dựa vững chắc là anh Khôn, em vẫn luôn rất cảm kích các anh. Hiện tại anh Khôn cũng yêu thương em như tất cả mọi người, đối đãi với em không bạc. Anh cứ yên tâm đi đi, em sẽ không gây chuyện đâu.”
Nghe Liên Hạnh nói vậy, Mạnh Xuân Hiểu cũng yên lòng, gật đầu nói: “Liên Hạnh, vậy tối nay coi như là chúng ta chia tay nhau. Em về nói với A Khôn, nói cậu ta phải đối xử với em thật tốt, cứ nói là anh Mạnh và anh Viễn nhờ.”
“Anh ấy đối xử với em… rất tốt mà.” Liên Hạnh cắn răng. Lâm Dĩ Chân, nếu như tôi không nhận ra anh, vậy thì tốt biết mấy…
Trong một căn phòng riêng của Việt Dạ, Liên Hạnh nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, cậu ta hừ lạnh một tiếng. Trong bóng đêm, cậu ta châm một điếu thuốc lá, đột nhiên cảm thấy đêm nay thật sự rất lạnh.
Lâm Dĩ Chân… Cái tên này khiến cho Liên Hạnh không rét mà run, tại sao tất cả những gì cậu ta muốn đều bị cái người ung dung tự tại này cướp đi dễ dàng như vậy?
Mẹ làm kỹ nữ mang thai Liên Hạnh ngoài ý muốn, sau đó lại được bác sĩ báo rằng nếu phá thai thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bà đành phải mang bụng to tìm đến người yêu cũ – Lâm Chính Vân. Lâm Chính Vân tốt bụng đồng ý sẽ thay bà chăm sóc cho đứa trẻ.
Lúc chuyển dạ, vì khó sinh nên bà đã ra đi. Lâm Chính Vân yêu thương Liên Hạnh như con ruột, thuê cho cậu ta một căn nhà nhỏ, còn thuê một bảo mẫu tới trông nom cậu ta.
Thời thơ ấu, hạnh phúc lớn nhất của nhóc Liên Hạnh là được gặp cha một tuần một lần, nụ cười hiền lành ôn hòa cùng cái ôm ấm áp của ông chính là thiên đường của cậu ta. Cho đến ngày hôm ấy, có một người đàn ông mang theo một đứa trẻ khác tới uy hϊếp cha…
Cha ôm chặt Liên Hạnh, nhưng lại gọi lớn tên Dĩ Chân. Vẻ mặt người đàn ông kia lãnh khốc vô tình, ông ta lạnh lùng nói với cha rằng trong hai đứa con trai chỉ có thể chọn một. Đứa được chọn sẽ được ông ta chu cấp nuôi dưỡng cho đến khi tốt nghiệp đại học, còn đứa không được chọn thì sẽ bị thiến, sau đó sẽ bị đưa vào nhà chứa hạ đẳng nhất.
Cha quỳ ở dưới chân người kia van xin, ông nói nếu muốn lấy mạng thì cứ lấy mạng của ông đi, thế nhưng người đàn ông kia lại không mảy may đoái hoài đến lời cầu xin của cha, trái lại càng hung ác nói: “Anh nghĩ anh có thể chạy thoát sao?”
Cuối cùng, cha đã chọn Dĩ Chân. Năm đó, Liên Hạnh chỉ mới tròn bảy tuổi…
Từ đó về sau, Liên Hạnh không còn gặp lại cha nữa, nhóc Liên Hạnh đáng thương đã phải tiếp nhận những thống khổ và hành hạ vô nhân tính, cho đến khi cậu ta gặp được Chu Tư Viễn và Mạnh Xuân Hiểu.
Liên Hạnh chưa từng gặp người nào vừa tuấn tú vừa tốt đẹp như Chu Tư Viễn. Khoảnh khắc hắn cứu cậu ta ra khỏi động ma, cậu ta đã yêu hắn rất sâu đậm. Đáng tiếc, Chu Tư Viễn lại vô cùng phản cảm với tình yêu đồng tính, Liên Hạnh chỉ biết thất vọng đau buồn chứ chẳng còn cách nào. Thời gian này, A Khôn lại coi trọng cậu ta, mặc dù gã thô kệch xấu xí lại chẳng biết dịu dàng, thế nhưng Liên Hạnh cảm thấy bản thân mình như thế này cũng không có tương lai gì, cho nên quyết định đi theo gã.
Sau khi đi theo A Khôn, Liên Hạnh cũng ít có cơ hội nhìn thấy Chu Tư Viễn. Cậu ta chỉ biết là hắn đang trả thù một người, còn dùng chính bản thân mình ra để đặt cược, kết hôn với người kia. Liên Hạnh cũng biết tới chuyện Dĩ Chân bị luân phiên cưỡng bức, chỉ cảm thấy Chu Tư Viễn thật độc ác, dùng cả phương pháp như vậy để trả thù một người. Thế nhưng, lúc cậu ta biết người bị trả thù – Lâm Dĩ Chân cũng chính là người mà trong lòng Chu Tư Viễn hận nhất, thì đồng thời cậu ta cũng biết được, Chu Tư Viễn đã yêu Dĩ Chân mất rồi.
Thế giới này thật hoang đường làm sao, Chu Tư Viễn phản cảm với tình yêu đồng tính đến mức khiến Liên Hạnh không cách nào tiếp cận được, vậy mà một kẻ thù không những chiếm được con người Chu Tư Viễn mà còn cướp lấy trái tim của hắn.
Anh Viễn đang bệnh nặng, thế nhưng tất cả tâm trí vẫn hướng về người kia, không muốn mình nhúng tay vào, như vậy chẳng phải là đã bỏ qua cho anh ta rồi sao? Lẽ nào cứ buông tha dễ dàng như vậy? Bản thân mình lúc còn rất nhỏ đã bị người ta phế đi, phải chịu đựng bao chà đạp thống khổ suốt nhiều năm trời làm điếm. Bây giờ chỉ một câu tha thứ hời hợt qua loa là có thể bỏ qua? Nếu như không có anh Viễn, mình đã sớm trở thành một đống xương khô chẳng biết lưu lạc ở nơi nào.
Đôi mắt Liên Hạnh tựa như rắn độc trong đêm đen. Lâm Dĩ Chân, anh là khắc tinh của tôi! Tại sao? Tại sao hết thảy đều là của anh? Còn tôi thì không có gì cả…
Sáng nay lúc chuông báo thức vang lên, Dĩ Chân vẫn còn cảm thấy mơ màng màng. Dù đã bước sang mùa xuân nhưng khí trời vẫn không có vẻ gì là ấm áp, chắc đây chính là kiểu thời tiết sạ noãn hoàn hàn2. Dĩ Chân xuống giường thay quần áo, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa một chút rồi mới đi làm.
2miêu tả thời tiết cuối đông đầu xuân lúc lạnh lúc nóng, nhiệt độ không ổn định.
Dĩ Chân bước vào đại sảnh công ty, lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp, thế nhưng ánh mắt của đồng nghiệp nhìn anh rất khác thường, dường như mọi người đều đang tránh né anh, còn đang chỉ trỏ bàn tán về anh nữa.
Dĩ Chân về bàn làm việc của mình, còn chưa ngồi xuống thì phó giám đốc đã đi tới bên cạnh: “Quản lý Lâm, cậu tới văn phòng của tôi một chút.” Tất cả đồng nghiệp trong công ty đều biết chuyện ly hôn giữa Dĩ Chân và Chu Tư Viễn, Dĩ Chân cũng không giấu diếm gì. Tuy rằng từ đó trở đi, thái độ của mọi người đối với anh lập tức có sự thay đổi, nhưng vẫn chưa tới mức rõ ràng như bây giờ.
“Quản lý Lâm, mời cậu ngồi.” Giọng nói của phó giám đốc có chút cứng nhắc. Dĩ Chân không biết chuyện gì xảy ra, tuy ngồi xuống nhưng trong lòng lại lo sợ bất an.
“Quản lý Lâm, chuyện cậu và sếp Chu chia tay, chúng tôi đã biết rồi. Trước khi đi, sếp Chu cũng không có đưa ra quyết định xử lý gì đối với cậu, cho nên công ty cũng không muốn xen vào chuyện riêng của cậu. Nhưng mà hiện tại…” Phó giám đốc có vẻ như đang lựa chọn câu từ, ông ta nhún vai, nói, “Sự tình là như thế này, sáng nay trên mạng nội bộ của công ty xuất hiện một đoạn… xuất hiện một đoạn ghi hình… Nói thế nào đây, là một đoạn ghi hình do quản lý Lâm làm nhân vật chính…”
Dĩ Chân nghe như có một tiếng sấm nổ xuống đỉnh đầu. Tại sao? Tại sao số phận vẫn không chịu buông tha cho anh? Anh đã vì sự việc đó mà mất đi trong sạch, mất đi tình yêu, bây giờ ngay cả một con đường sống cũng không cho anh sao?
“Quản lý Lâm, rất nhiều bạn bè làm ăn cũng đã biết chuyện này rồi, chúng tôi không có thành kiến gì đối với cậu, nhưng… nhưng cậu phải biết, tính nghiệp vụ của công ty ta rất mạnh, xảy ra chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng vô cùng không tốt đối với hình tượng của công ty, rất có khả năng chúng tôi cũng sẽ vì vậy mà mất đi cơ hội đảm nhiệm rất nhiều hoạt động quy mô lớn… Cho nên tôi hi vọng… tôi hi vọng quản lý Lâm có thể từ chức.”
Từ chức sao? Đây là công ty của A Viễn, cũng là nơi duy nhất mà Dĩ Chân có thể cảm nhận được hình bóng của hắn. Dĩ Chân cảm giác bản thân mình bây giờ còn không có cả sức để hô hấp. Bất kể là ai, Lâm Dĩ Chân cũng đã không còn sức lực để tiếp tục đấu cùng hắn nữa. Dĩ Chân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy dạ dày đau vô cùng, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
“Được… Tôi từ chức…”
Phó giám đốc dường như thở phào một cái, lấy ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn: “Quản lý Lâm, cậu không cần quay lại nữa đâu.”
Dĩ Chân tiếp nhận phong thư, đó là tiền lương hai tháng và cũng là chút tài sản cuối cùng của anh. Lúc sống cùng Chu Tư Viễn, anh không hề để dành tiền, tiền lương lúc hai người sống chung đều đã tiêu hết.
Đôi khi vì muốn cho Chu Tư Viễn ăn ngon một chút, Dĩ Chân đi ra ngoài mua đồ, tiền tiêu đều là tiền của anh. Khoản tiêu lớn nhất chính là nhẫn kết hôn, tuy rằng không to không đẹp bằng cái Chu Tư Viễn tặng anh, nhưng gần như đã tiêu hết số tiền mà anh dành dụm được.
Hôm nay Lâm Dĩ Chân chỉ còn một chút tiền này – tám ngàn đồng, trước khi tìm được công việc mới, anh chỉ có thể dựa vào chút tiền ấy để sống. Dĩ Chân gần như lao ra khỏi công ty, dù anh đã dùng hết sức mình, thế nhưng vẫn không đủ nhanh, bởi vì những lời nói giống như dao nhọn đó vẫn xoẹt qua không khí chui vào tai anh.
“Một người đàn ông lại làm ra chuyện đó, đúng là mất hết mặt mũi tổ tiên.”
“Thật là vì tiền cái gì cũng chịu làm!”
“Bình thường cứ hay trưng ra dáng vẻ thuần khiết, không ngờ có thể cùng lúc thỏa mãn nhiều đàn ông như vậy…”
Đừng nói nữa! Van xin các người đừng nói nữa! Nghĩ đến bộ dạng khuất nhục của chính mình bị đồng nghiệp làm chung lâu nay nhìn thấy, Dĩ Chân gần như mất hết dũng khí để sống tiếp. Đến giờ phút này anh mới phát hiện, thì ra so với chuyện mất đi ái tình, mất đi tôn nghiêm càng dễ dàng đánh bại một người.
Dĩ Chân bước đi trong ánh nắng yên bình đầu xuân, mọi thứ đều vô cùng tươi mới. Anh kinh ngạc phát hiện trên cành cây vốn luôn trụi lá chẳng biết từ lúc nào đã nhú ra mầm xanh mơn mởn. Mầm non là màu xanh phớt như vậy sao? Trải qua thời gian dài chịu đựng bao thương tổn, Dĩ Chân dừng bước, tỉ mỉ ngắm nhìn chồi non nơi đầu cành. Thì ra những chiếc lá non mềm nhất này đang trong quá trình sinh trưởng, thịt lá dày dày, hơi nghiêng về cành cây, mơ hồ lộ ra màu phấn hồng. Đây chính là sắc màu của sinh mạng mới, thật xinh đẹp, cũng thật cao quý thiêng liêng. Nhìn những sự sống nhỏ xíu đang nhô ra, lần đầu tiên Lâm Dĩ Chân nghĩ tới cái chết.
Dĩ Chân ngồi bên bờ sông, gió rét đầu xuân thổi tới khiến anh thấy hơi lạnh. Anh không để ý, dạ dày lúc nãy còn đau nhói từng cơn thì giờ dường như đã chết lặng, mặc dù cơn đau âm ỉ đó vẫn còn, nhưng đã không quá rõ ràng nữa.
Nước sông trong vắt, đôi lúc còn thấy sóng trắng gợn lên, có cá nhỏ đang bơi lội. Ngắm nhìn sinh mạng nhỏ bé hoạt bát đáng yêu kia, khóe miệng Dĩ Chân cong lên một nụ cười xinh đẹp.
Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải trở thành chim bay cá lặn, biến thành nhiều loài hoa cỏ cây xanh, tuyệt đối không muốn làm người nữa. Anh thì sao? A Viễn thì sao? Chi bằng hai người cùng nhau hóa thành một đôi ong bướm, tự do bay lượn với đất trời… Trên đời này, thứ cuối cùng anh không buông bỏ được chính là hắn, dẫu có phải chịu trăm ngàn tổn thương. Trong khoảnh khắc thân thể dần chìm vào dòng sông, trước mắt Dĩ Chân vẫn hiện ra khuôn mặt hoàn mỹ đã khiến cho anh mê luyến. Cứ tiếp tục chờ đợi vậy, ước hẹn ba năm, sinh mạng thống khổ này sẽ dùng ba năm để đổi lấy một cơ hội mong manh xa vời, trừ cái đó ra, Dĩ Chân cũng chẳng còn gì nữa.
Lê bước chân nặng trĩu trở về ngôi nhà cũ, vừa bước lên tầng, Dĩ Chân nhìn thấy hai người mặc đồng phục.
“Cậu có phải là Lâm Dĩ Chân không?”
Dĩ Chân gật đầu.
“Lâm Dĩ Chân, cậu đã bị bắt.” Một lệnh bắt giữ nhẹ nhàng đưa ra, Dĩ Chân chỉ thấy một cảm giác choáng váng chưa bao giờ có.
Trong căn phòng thẩm vấn tối mờ, chỉ có một ngọn đèn đang chiếu thẳng vào mắt Dĩ Chân. Hôm nay đúng là một ngày vừa dài đằng đẵng vừa nực cười nhất trong cuộc đời anh, vô duyên vô cớ bị tung đoạn ghi hình nhục nhã đó, vô duyên vô cớ bị công ty sa thải, bây giờ lại vô duyên vô cớ bị bắt tới đây.
Dĩ Chân có chút hối hận, lúc về từ bờ sông anh vẫn chưa ăn tối.
“Họ tên.” Một nữ cảnh sát trẻ dùng giọng điệu uy nghiêm hỏi.
“Lâm Dĩ Chân.”
“Giới tính.”
“Nam.”
“Tuổi.”
“Hai mươi bốn tuổi.”
“Nơi công tác.”
“Thịnh Thế… thất nghiệp.” Dĩ Chân đột nhiên nhớ ra hôm nay mình đã bị Thịnh Thế sa thải rồi.
“Biết chúng tôi tới tìm anh là có chuyện gì không?” Nữ cảnh sát xinh đẹp vừa ra trường nên hiển nhiên có chút cậy quyền, giọng điệu cô ta khi hỏi đều cao hơn bình thường tám phần.
“Tôi không biết.” Dĩ Chân thật sự không biết tại sao, lẽ nào đoạn ghi hình anh bị người ta làm nhục đó sẽ trở thành chứng cứ phạm tội? Nếu vậy thì đúng là thành trò cười cho thiên hạ, nếu không thì là gì chứ? Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, càng không làm chuyện gì xằng bậy cả, rốt cuộc mấy người cảnh sát này tìm anh là vì chuyện gì?
“Đoán không ra đấy, trông anh nhã nhặn lịch sự như vậy, nhưng lại không thành thật chút nào.”
“Thưa cô, tôi thật sự không biết cô đang muốn nói tới chuyện gì.”
“Được, vậy tôi sẽ nhắc cho anh nhớ. Một buổi tối vào tháng Mười năm ngoái, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Giọng điệu của nữ cảnh sát có phần khiến người khác phải suy ngẫm.
“Tháng Mười…” Trong lòng Dĩ Chân chùng xuống, cô ta thật sự đang nói tới việc đó? Nhưng trong chuyện đó mình hoàn toàn là người bị hại mà!
“Đã nhớ lại chưa?”
“Rồi… Đêm hôm đó, tôi… tôi đã bị nhiều người… cưỡng bức…” Ở trước mặt một cô gái trẻ xinh đẹp mà nói ra những từ nhục nhã bản thân thế này, Dĩ Chân thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Anh nói cái gì?!” Rầm một tiếng, nữ cảnh sát nắm bút ném xuống bàn. Dĩ Chân bị cô ta dọa đến run lên, anh không biết những lời này có gì đáng để cô ta phẫn nộ.
“Lâm Dĩ Chân! Tôi thấy anh đúng là chết không hối cải! Đêm nay anh ở lại đây kiểm điểm tử tế cho tôi!” Nữ cảnh sát đỏ bừng mặt bỏ ra ngoài. Hai cảnh sát khác đi tới, còng tay Dĩ Chân ra sau lưng. Dĩ Chân muốn hỏi thăm một chút, nhưng bọn họ đã xoay người đi ra.
Cả cơ thể dường như chỉ còn lại một dạ dày vừa rỗng vừa xót, Dĩ Chân muốn lấy tay bặm bụng mình, nhưng hai tay đều bị còng ra sau lưng không nhúc nhích được. Mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương, Dĩ Chân cảm thấy mình sắp không trụ được nữa.
Không biết đã ngồi một mình ở dưới ánh sáng chói mắt này bao lâu, Dĩ Chân cảm thấy đầu của mình bị nướng đến choáng váng vô cùng. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, anh có cảm giác mình sắp ngất đến nơi. Ngay lúc Dĩ Chân sắp mất đi ý thức, cánh cửa phòng thẩm vấn chợt mở ra.
Người bước vào không phải là cô cảnh sát khi nãy mà là một cảnh sát đã lớn tuổi. Ông tháo còng tay cho Dĩ Chân, sau đó kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện anh. Dĩ Chân xoa xoa cổ tay, bởi vì máu tuần hoàn không thông trong thời gian dài nên bây giờ cổ tay rất tê rất đau. Người cảnh sát già cũng không vội hỏi anh điều gì, mà lấy ly giấy rót cho anh một ly nước.