Trần Như Nhộng

Chương 14: (Thượng)

Đỗ Tường một thân mồ hôi lạnh, hắn không biết vì cái gì Đường Phàm sẽ thình lình nói như thế, đành phải cười gượng giả ngu: “Bác sĩ Đường cậu đang nói cái gì, Đường Dương sao khả năng ở chỗ này.”

Sự chú ý của Đường Phàm hoàn toàn không nằm trên người hắn: “Ca ca, ra ngoài đi.”

“Cũng nói hắn không ở……”

Ngay khi Đỗ Tường nói những lời này, Đường Dương từ dưới giường chui ra, khóe miệng còn mang theo chất lỏng không biết tên. Kia, cái kia là ──! Đỗ Tường cả kinh lông tơ cả người đều dựng lên, Đường Dương đáng chết kia còn trấn định tự nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ!

Đường Phàm đánh giá hắn, âm trầm trầm nói: “Tối hôm qua quả nhiên là hắn đúng hay không?”

Đỗ Tường rất là lạy ông tôi ở bụi này lớn tiếng phủ nhận: “Cút! Mới không phải tôi!”

Đường Phàm nheo nheo mắt: “Tôi đem quả táo mà anh ăn thừa đi so sánh, dấu răng trên đó cùng dấu răng trên vai ca ca hoàn toàn phù hợp.”

Chứng cứ chắc chắn trước mắt khiến Đỗ Tường tức khắc nghẹn lời…… Đường Dương em trai cậu biếи ŧɦái như vậy cư nhiên còn sẽ nhặt quả táo ăn thừa của người khác!? Chết tiệt sớm biết vậy không nên ngại chua đem quả táo gặm đến chỉ còn hạch mới thôi!

Đỗ Tường cái khó ló cái khôn, bịa chuyện nói: “Khụ, kỳ thật là thế này, tôi cũng có một em trai song bào thai……”

Chưa nói hết lời, Đường Dương bỗng nhiên một phen khoanh lại cổ hắn: “Là hắn.”

Đỗ Tường tức giận đến miệng đều oai: “Không phải tôi!”

Đường Dương bình đạm nói: “Trợn mắt nói dối.”

“Không phải tôi!”

Đường Phàm không có công phu nghe cái đối thoại nhàm chán giữa hai người bọn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý: “Ca ca, ra ngoài nói chuyện.” Nói xong, cũng không đợi Đường Dương hồi phục, ra khỏi phòng bệnh.

Đỗ Tường thống khổ ôm đầu: “Xong đời đã bị người biết làm sao mới tốt bây giờ, nhưng tôi không muốn bởi vì loại tin tức này mà lên đầu đề a……”

Đường Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Sẽ không có việc gì.”

Đỗ Tường trừng hắn: “Nếu em trai cậu mà tiết lộ ra ngoài cậu liền chờ bị tôi chém chết đi!”

“Đêm nay tôi không nên đến đây.” Khi Đường Dương nói những lời này cũng không có biểu tình đặc thù gì. Đỗ Tường rất muốn rống hắn làm chướng ngại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Đỗ Tường bốn mắt nhìn nhau, khẩu khí vẫn như cũ thực bình thường: “Nhưng tôi nhịn không được muốn gặp cậu.”

Đỗ Tường sửng sốt, mặt đỏ bừng ── uy không lầm đi người này thật là Đường Dương!? Chỉ là có một khuôn mặt giống nhau như đúc mà thôi đi! Đáng chết hỗn đản Đường Dương sao lại nói những lời vừa buồn nôn vừa ghê tởm như vậy!

“Cậu, cậu nói cái gì……” Đỗ Tường lắp bắp, đầu cúi xuống thật thấp thật thấp.

Khi bước ra khỏi phòng Đường Dương ngừng lại một chút: “Thuận tiện ngẫm lại, trừ bỏ thân phận minh tinh, cậu đối với tối hôm qua đến tột cùng suy nghĩ như thế nào.”

Trong lúc Đỗ Tường còn đứng ngây ngốc Đường Dương cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn không dự đoán được Đường Phàm sẽ đến, càng không nghĩ tới hắn sẽ “cẩn thận” so sánh dấu răng bắt được Đỗ Tường. Dưới loại chứng cứ vô cùng xác thực này nếu tiếp tục phủ nhận nhất định sẽ lại chọc giận Đường Phàm, cho nên vẫn là thừa nhận tương đối tốt hơn.

Đêm nay đúng là không nên tới phòng bệnh Đỗ Tường, nhưng hắn xác thật không nhẫn nại được muốn biết tình huống của Đỗ Tường.

Đường Dương đi vào phòng trực của Đường Phàm, vừa bước vào Đường Phàm liền túm lấy cổ ao hắn, biểu tình rất là dữ tợn: “Cho nên anh là vì hắn từ bỏ không làm bác sĩ mà đi đóng phim?”

“Không cần bắn tên không đích, thời điểm tôi thi học viện hí kịch căn bản là không quen biết hắn.”

Đường Phàm lại giống như không nghe vào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sớm biết như thế nên phái người đối với hắn……”

Đường Dương dùng sức nắm cổ tay của hắn, hung hăng véo: “Không cần đem người không liên hệ kéo vào.”

“Vậy anh rốt cuộc là vì cái gì phản bội ước định từ trước của chúng ta đi thi học viện hí kịch?” Đường Phàm buông tay ra, thống khổ mà cắn môi vài cái, “Nếu ca ca cùng tôi thi đậu vào học viện y, gia gia hắn…… Có lẽ vẫn còn sống…… Gia gia hắn……”

Đường Dương trầm mặc kéo đệ đệ qua, giống khi còn nhỏ vòng lấy hắn hống hắn ngủ, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Đường Phàm thu hồi mũi nhọn cả người, cũng như là trở lại lúc trước, co lại trong l*иg ngực anh trai, đứt quãng mà nhỏ giọng nói: “Vì cái gì tôi không cứu không được ông ấy, vì cái gì, tôi rõ ràng đã vào được học viện y, nhưng vì cái gì tôi lại không cứu được ông ấy? Nhất định là bởi vì học thức của tôi quá nông cạn, cho nên nếu lúc ấy ca ca cũng thi vào học viện y với tối, dựa vào sức của hai chúng ta nói không chừng gia gia liền sẽ không rời đi……”

Đường Dương trấn an hắn: “Lúc ấy cậu chỉ là một học sinh mà thôi, bệnh của ông nội đã kéo dài nhiều năm, ngay cả bác sĩ cũng nói tình hình không lạc quan.”

Đường Phàm rũ đầu: “Gia gia hắn nhất định rất thất vọng về tôi.”

Đường Dương thu hai tay lại, khẳng định nói: “Sẽ không.”

Kỳ thật Đường Dương biết, Đường Phàm truy vấn vấn đề kia là một câu hỏi tu từ mà không phải là câu nghi vấn. Đệ đệ cực đoan nhiều năm qua bị vây thật sâu bên trong tự trách, hắn hận chính mình vì cái gì không cứu được ông nội, mà Đường Dương từ sau khi ông nội qua đời rốt cuộc chưa từng gặp mặt hắn, Đường Phàm dần dần đem một phần tự trách kia chuyển hóa thành hận ý đối với anh trai..

Vì cái gì không gặp mặt hắn? Nói thật, Đường Dương cũng hận, hắn hận chính mình vì cái gì trước khi ông nội mất không có bước lên màn hình, đặc biệt là khi nhìn đến sự nghiệp thành công của em trai, hắn sẽ càng cảm thấy không chỗ dung thân ── bởi vì hắn cũng giống Đường Phàm, cảm thấy chính mình đã làm ông nội thất vọng rồi. Nhưng hắn đã quên, đã quên cái kia cho dù diễn đến một nửa người xem đi hết cũng tươi cười đến thật cao hứng. Như vậy gia gia, sao có khả năng trách cứ bọn học chứ lại như thế nào khả năng sẽ trách cứ bọn họ đâu?

Đường Dương lặp lại: “Ông nội sẽ không thất vọng.”

Đường Phàm tựa đầu trên vai anh trai, ổn định lại cảm xúc: “Còn nhớ rõ tôi nói khi ông nội ra đi vẫn luôn nhắc mãi anh không?”

Đường Dương gật đầu: “Ân.”

“Kỳ thật ông nội nói ông ấy thực xin lỗi anh, không nên để anh đeo lên mộng tưởng của mình,” Đường Phàm nhỏ giọng nói, “Ca ca thực xin lỗi, khi đó em đã biết anh là vì ông nội mà thi học viện hí kịch, chỉ là em luôn cảm thấy sinh mệnh so với mộng tưởng càng thêm quan trọng hơn…… Cho nên ca ca, nếu không muốn diễn kịch liền từ bỏ đi, ông nội sẽ không trách anh.”

Đường Dương nhớ tới lời nói Đỗ Tường nói với Đường Phàm── “Không phải thích hợp hay không chỉ là có nguyện ý hay không”.

“Không, anh muốn tiếp tục diễn kịch.” Đường Dương nói như thế, hắn cũng là gần đây mới hiểu.

Tuy rằng ông nội tạo cơ hội cho hắn vào nghề, hắn vẫn luôn lấy mục tiêu vì “diễn kịch cho ông nội xem” mà nỗ lực, sau khi ông nội qua đời hắn xác thật cũng chìm trong một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại, vì cái gì hắn không có triệt triệt để để rời khỏi nghề diễn viên, hiển nhiên hắn đã không có nhu cầu diễn kịch, nhưng lại trước sau khó có thể dứt bỏ? Sau đó hắn gặp lại Đỗ Tường, một người chân chính nhiệt tình yêu thích đóng phim, vì đóng phim làm cho cả người Đỗ Tường cũng có thể tươi cười xán lạn. Hắn mới phát hiện chính mình cũng đã sớm chú định ở vận mệnh được “Khen ngợi” hấp dẫn, mà không phải vì hoàn thành giấc mộng của người khác.

Đường Phàm suy xét trong chốc lát thình lình nói: “Không bằng em đem họ Đỗ kia giam lỏng, như vậy ca ca liền có cơ hội diễn nam số một.”

Loại ý tưởng quái dị cực đoan này thật mệt hắn nói được, Đường Dương đau đầu nghĩ, sau đó xoa xoa đầu Đường Phàm: “Bác sĩ hẳn là cứu người sắp chết với chữa thương, trừ cái này ra không được phép làm chuyện khác.”

Lúc này Đỗ Tường một mình ngồi trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng như thế nào cũng không lý giải được câu nói cuối cùng Đường Dương lưu lại. Ngồi trong chốc lát, bực bội lại tò mò hắn cũng đi ra phòng bệnh, muốn nghe lén hai anh em bọn họ rốt cuộc đàm luận chuyện gì. Hành lang u ám thực dễ dàng có thể thấy rõ gian nào đèn sáng lên. Đỗ Tường lén lút mà đi qua, chẳng qua cái gì cũng chưa nghe thấy.

Nghe lén thất bại vậy nhìn lén liếc mắt một cái hảo.

Đỗ Tường lặng lẽ duỗi cổ nhìn vào bên trong, liền thấy Đường Dương cùng Đường Phàm đang ôm lấy lẫn nhau.

Vứt bỏ thân phận minh tinh, cậu đối với tối hôm qua đến tột cùng suy nghĩ như thế nào ── trong nháy mắt, Đỗ Tường giống như hiểu được ý tứ những lời này.

Tác gia nói:

Đỗ Tường cậu phải tin hai người bọn họ là quan hệ huynh đệ thuần khiết như tôi!

Chương 14 ( hạ)

Vứt bỏ thân phận minh tinh, cậu đối với tối hôm qua đến tột cùng suy nghĩ như thế nào ── trong nháy mắt, Đỗ Tường giống như hiểu được ý tứ những lời này. Hắn giật mình, cảm giác nào đó chưa bao giờ trải qua mở ra từ đáy lòng.

Hai bọn họ là huynh đệ, ấp ấp ôm ôm…… Hẳn là rất bình thường? Mới là lạ! Tỷ như hắn cùng Miêu Cốc Sâm chưa từng ôm nhau, hai nam nhân cũng không chê ghê tởm! Không hổ là đại biếи ŧɦái ngay cả em trai ruột cũng không buông tha!

Đỗ Tường ở trong lòng khinh thường hai câu chuẩn bị rời đi, lúc này hắn nghe được một câu của Đường Phàm: “Đúng rồi, ca ca cùng họ Đỗ kia rốt cuộc có quan hệ gì?”

Đỗ Tường dựng lỗ tai lên dán trên tường, chờ đợi Đường Dương trả lời.

“Hắn?” Đường Dương dừng một chút.

Ngoài cửa Đỗ Tường khẩn trương nín thở.

Đường Dương nhẹ nhàng thở dài: “Hắn ước gì anh biến mất trên thế giới này đi.”

Hừ, đoán đúng rồi! Nhưng cùng lúc đó, Đỗ Tường vô ý thức mà mếu máo, mạc danh cảm thấy một chút mất mát.

“Không có biện pháp, là em đối với ca ca hạ dược mới có thể biến thành như vậy.”

Đỗ Tường sửng sốt. Hạ dược? Cái gì hạ dược?

Trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, hình như là ai ngồi xuống trên ghế: “Nhưng em sẽ không xin lỗi, anh đã bốn năm không liên lạc với em, hạ dược là trừng phạt cho ca ca. Nhưng mà yên tâm, thuốc mê cùng xuân dược kia đều không có di chứng.”

Xuân…… Dược? Nguyên lai Đường Dương ngày hôm qua khác thường như vậy, là bởi vì bị duyên cớ hạ dược. Ngoài phòng Đỗ Tường không tiếng động mà mắng một câu thô tục, siết chặt nắm tay trở về phòng bệnh của mình.

Đường Dương đối với cá tính tùy hứng của Đường Phàm thập phần đau đầu, rồi lại không thể nề hà, hắn chỉ là không hy vọng Đỗ Tường chịu thương tổn, vẫn là lặp lại câu nói kia: “Nếu đã là bác sĩ, liền không cần làm chuyện khác trừ bỏ cứu tử phù thương.”

Đường Phàm nhìn hắn biểu tình nghiêm túc gật gật đầu: “Em đã biết.”

Hắn mới vừa nói xong lời nói những lời này không bao lâu, có một người nhuộm tóc vàng, bộ dáng trê tuổi lưu manh vội vội vàng vàng mà vọt vào phòng trực ban: "Bác sĩ Đường! Không tốt đại ca của tôi bị thương!…… Di sao lại có hai bác sĩ Đường!”

Đường Phàm ngay cả lông mày cũng không nâng, uống một ngụm nước trong ly: “Tôi quản hắn đi tìm chết.”

“Ô ô, không phải đâu,” người trẻ tuổi sốt ruột mà gãi gãi tóc, nhận ra Đường Phàm, “Đại ca tôi là bị người ám thương, hắn hảo hảo ngồi ở trong nhà không có trêu chọc người khác!”

Đường Phàm chần chờ vài giây: “Biết là ai làm không?”

“Biết! Đã khảo vấn ra được! Đó là……”

“Tôi không có hứng thú biết,” Đường Phàm đánh gãy hắn, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình pha lê nhỏ: “Nghĩ cách đem cái này bỏ vào trong đồ ăn của người kia ít nhất bảo đảm ba ngày một lần, liên tục một tháng……”

Đường Dương đem nó đoạt lấy, nghe nghe: “Đây là thuốc gì?”

Đường Phàm không chút nào kiêng kị mà cười: “Có thể cho người thanh tâm quả dục, rốt cuộc nhấc không nổi ‘ kính ’ dược,” hắn nghiễm nhiên đã đã quên vài phút trước đã nói đáp ứng với anh trai cái gì, lấy bình nhỏ về, ném cho tiểu lưu manh tóc vàng, “Cầm đi, thuận tiện đem đại ca của cậu đến đây.”

“Là! Cảm ơn bác sĩ Đường!” Được đến hồi đáp tiểu lưu manh quay đầu chạy trốn.

“Có phải em lại kết giao với nhân vật nguy hiểm gì hay không?” Đường Dương nghĩ đến ba người xa lạ tập kích hắn đêm qua, Đường Phàm hẳn là sẽ không nên nhận thức loại người này.

Đường Phàm lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: “Người bệnh mà thôi người bệnh mà thôi, không phải em là bác sĩ cứu tử phù thương sao.”

“…… Kia không có việc gì ta liền rời đi.”

“Tái kiến, ca ca.”

Đường Dương thở phì phò, rời khỏi phòng trực của hắn, cùng Đường Phàm giao lưu thật sự quá tiêu hao thể lực.

Hắn trở về phòng bệnh trước đó của Đỗ Tường, định mở cửa đi vào, lại phát hiện cửa bị khóa lại. Đường Dương do dự mà gõ cửa vài cái, liền nghe thấy âm thanh dị vật bị ném tới trên cửa, bên kia Đỗ Tường giống như một đầu dã thú bị thương gào rống lên“Cút”.

Quả nhiên là bị chán ghét, vô nghĩa, loại chuyện phát sinh ngày hôm qua không có bị chém đã không tồi, hắn cư nhiên còn nói cái gì muốn hắn vứt bỏ thân phận minh tinh cái loại cậu nói tự mình đa tình này, loại hành vi tối hôm qua, bất luận loại thân phận nào đối với hắn thương tổn nhất định thập phần lớn…… Đường Dương không hề tiếp tục gõ cửa, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở cửa. Trên hành lang thực an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên sẽ phát ra một ít âm thanh rất nhỏ. Hắn trầm mặc mà đứng yên thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: “Cậu ngủ rồi?”

Không ai đáp lại.

Thế là hắn lại hỏi một lần: “Ngủ rồi?”

Như cũ không ai đáp lại.

Đường Dương không chê phiền lụy hỏi lần thứ ba: “Cậu ngủ rồi?”

Bên kia cuối cùng phát ra một thanh âm thập phần táo bạo: “Ngủ rồi, đừng ồn ào, lăn xa một chút!”

Đường Dương thấp giọng nói: “Ngày mai tôi liền sẽ rời đoàn phim, công việc của tôi Lạc Bắc có thể thay thế. Cậu yên tâm, chuyện ngày hôm qua sẽ không có người khác biết, về phần thương tổn mang đến cho cậu, tuy rằng vô dụng nhưng hiện tại tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Còn có tôi……” Nói tới đây, hắn dừng lại, bởi vì hắn biết câu nói kế tiếp chỉ mang đến gánh nặng vô dụng cho Đỗ Tường mà thôi.

Đường Dương tiến lên trước một bước, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên cửa gỗ phòng một chút.

Trong phòng Đỗ Tường nằm ở trên giường, chờ câu nói chậm chạp sau đó của hắn “Còn có tôi", cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Còn có cái gì? Cậu rốt cuộc muốn nói xong hay không?”

Không có người trả lời hắn.

Cư nhiên còn dám úp úp mở mở? Hỗn đản này có phải định lừa hắn mở cửa hay không? Hắn mới sẽ không mở!

Đỗ Tường không hiếm lạ mà nói: “Cậu không nói tôi liền không nghe!”

Vẫn như cũ không ai trả lời, Đỗ Tường chờ đợi ruột đều ngứa, hắn lẩm bẩm nhảy xuống giường, kế hoạch trước mở cửa sau đó bẹp hắn một đốn.

“Kẽo kẹt” một tiếng cửa mở, Đỗ Tường ló đầu ra. Nhưng bên ngoài trừ bỏ hành lang yên tĩnh, căn bản không có thân ảnh Đường Dương.