Mấy người này đều biết kinh công, tốc độ ẩn thân cũng nhanh quá a!
Mau đi đi, rốt cuộc cũng cho nàng chút thanh tịnh rồi!
May mắn trưa hôm đó, Như Nguyệt theo giúp chủ trị phơi chăn ngoài nắng, nếu không trưa nay đã khó làm rõ ràng mọi chuyện được.
Bạch Cẩm Tâm cùng Lê Diệp lần giao chiến này chỉ là chơi trò miệng lưỡi, thế nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi một phen run sợ, toàn thân uể oải, nàng nghỉ ngơi một chút liền trở dậy, chuẩn bị đi ăn buổi cơm tối được mang đến, nhưng vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy một mùi máu tanh xộc tới.
”Sẽ không xui xẻo vậy chứ, không lẽ nàng lại đυ.ng phải sát thủ nữa, vì sao mấy tình huống cẩu huyết này cứ nhè vào nàng mà tới vậy.”
Bạch Cẩm Tâm yên lặng lùi một bước, chuẩn bị đóng cửa lại.
Kết quả cửa vừa đóng, xoay người một cái liền thấy một nam nhân máu me khắp người, con ngươi trân trân nhìn thẳng vào nàng.
Sát khi, tức giận, sầu oán cùng lúc, nhìn Bạch Cẩm Tâm đang hai chân nhũn ra.
”Vị hảo hán này, tất cả ngân lượng của ta đều ở ngay học tủ trong ngăn kéo phía sau ngươi, ngươi muốn gì ta đều cho người cầm đi, hảo hán tha mạng a!”
”Ngươi vừa rồi có thấy ai khả nghi tới không? Ta phát hiện nơi này cùng ngươi có mùi không giống.”
Nam nhân kia nói thì chậm nhưng hành động lại nhanh, đột nhiên móc ra một thanh kiếm, gác thẳng lên cổ của Bạch Cẩm Tâm, tiến sát gần nàng trong gang tấc.
Nhờ ánh trăng, Bạch Cẩm Tâm thậm chí có thể nhìn thấy hào quang sáng lóa từ mặt kiếm phát ra.
”Hảo hán, đây là ý gì, ta chưa từng thấy qua người nào! à có một người.” tuy là hai chân run rẩy, nhưng người vừa đi nam nhân này lại chạy đến hỏi, Bạch Cẩm Tâm nghĩ nhất định là vị Định vương mà đến, Định vương tốt hay xấu, nàng cũng không dám đoán, chỉ nghĩ lựa chọn tốt nhất là nên giấu đi.
Nàng chỉ hy vọng thoát ly, không muốn cuốn vào vòng xoáy này.
"Người nào. "
"Ngươi. "
"Ngươi muốn tìm chết. "
Người nọ vì tức giận, thanh kiếm kề sát vào cổ Bạch Cẩm Tâm, ánh sáng trong vắt lạnh lẽo, sát khí ngập trời, Bạch Cẩm Tâm cảm giác mình không chịu nổi.
Chợt mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.
Người này bị trọng thương!
Bạch Cẩm Tâm nghĩ trong đầu rất nhanh, liền mở miệng:
”Ta quả thật không có gặp người nào khác, chẳng qua ta tới đây tu hành. Ngươi đang bị trọng thương, mất máu quá nhiều, theo phán đoán của ta, nếu không mau chữa trị chắc chắn sẽ chết a.”
Kỳ thực, bạch Cẩm Tâm liều chết nói ra câu này, bởi vì người này lần đầu gặp nhau liền hướng kiếm về phía mình, sai có thể tin tưởng lời nàng. Thế nhân, người này quả thật đang bị trọng thương, có thể điều này giúp nàng cứu được bản thân nha.
"Ngươi biết y thuật "
”Trên người ngươi có phải có một vết thương dài, hơn nữa, đã chịu khoang chừng một hai canh giờ. Ta từ mùi máu tươi trên người ngươi mà phán đoán. Ta nghiên cứu rất nhiều y thật, hơn nữa trong phòng ta có thảo dược, có thể giúp người trị liệu nếu người tin tưởng ta, ta tay trói gà không chặt, sẽ không dám đùa bỡn bịp bợm ngươi.”
Bạch Cẩm Tâm dùng sức chứng minh phán đoán của mình để tự bảo vệ bản thân, quả nhiên nam nhân kia Bạch Cẩm Tâm nói vậy liền buông kiếm xuống.
"Đừng đùa bỡn bịp bợm, trị không xong. Ngươi phải chết. "
Dứt lời, nam nhân kia ngồi hẳn xuống mặt đất, Bạch Cẩm Tâm thở hắt ra một hơi.
Bạch Cẩm Tâm thở dài, ngồi xuống đất, quan sát vết thương, nhìn qua một cái cũng biết là một vết thương rất kinh khủng rồi.
Bị thương nặng như vậy, còn có thể chịu đựng lâu vậy, thật là một thần nhân.
Nhưng nhìn kỹ cái tên này nhan sắc cũng không tầm thường, hơn nữa, da dẻ lại trắng như tuyết, chuyện này không hề bình thường, bởi vì dưới làn da trắng tuyết kia, có thể thấy rõ huyết quản của hắn, đây chính là bệnh bạch tạng.
"Thuốc ở ngăn tủ bên kia, ta trước dìu ngươi nằm lên giường. "
Bạch Cẩm Tâm đến gần Trần Lăng một bước, hắn ta lại phản xạ có điều kiện mà đẩy Bạch Cẩm Tâm ra, con ngươi bốc hỏa.
”Ta thật sự chỉ muốn đỡ ngươi, nếu ngươi không muốn ta đυ.ng vào, thì tự mình nằm lên giường bên kia đi, để ta còn kiểm tra vết thương, ta cũng không cố ý làm gì ngươi đâu.”
Bạch Cẩm Tâm quăng ra những lời này, xong bỏ sang phía ngăn kéo lấy thảo dược.
Trần Lăng tự mình bò lên giường ngồi xuống.
”Mau nuốt viên thuốc này, cái này là để giảm đau. Nếu như ngươi không tin, ta có thể ăn một viên cho ngươi xem trước” Bạch Cẩm Tâm tức giận nói.
”Ngươi ăn đi.”
Trần Lăng đương nhiên không tin nàng, lạnh lùng mở miệng. Từ đầu đến cuối, hắn đều dùng cặp mắt sắc hơn đao kiếm nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Tâm, tựa như đó là mũi tên, Bạch Cẩm tâm chính là hồng tâm!
”Ăn thì ăn.” Bạch Cẩm Tâm không chút do dự móc ra hai viên thuốc, chính mình nuốt xuống một viên, còn lại đưa cho Trần Lăng.
Lúc này Trần Lăng mới có chút yên tâm, nuốt viên thuốc xuống.
”Được rồi, giờ ta cần phải cắt bỏ vải vụn trên người ngươi, xử lý vết thương cho ngươi, phiền ngươi phối hợp một chút.”
”Ta cảnh cáo ngươi đừng dùng tiểu xảo gì, bằng không ta để ngươi chết không có chỗ chôn.”
Đối mặt với uy hϊếp của Trần Lăng, Bạch Cẩm Tâm không để ý chút nào, ngược lại hai người đều đã ăn viên thuốc kia, nàng không còn sợ nữa.
Sát trùng vết thương, bó thuốc, một loạt động tác thuần thục làm cho Trân Lăng phải tặc lưỡi.
”Đây là tuyệt kỹ băng bó, thật không ngờ ngươi lại hiểu y thuật.” Trân Lăng lạnh như băng nói.
”Ờ.” Bạch Cẩm Tâm tức giận trả lời.
"Tốt lắm. "
Mộc Trà Lâu team dịch
Trần Lăng chưa nói hết câu, lại mang kiếm lần nữa áo lên cổ Bạch Cẩm tâm, biểu tình trên mặt không hề mang ơn, là lại lá sát khí thấu xương, hắn lật mặt.
”Nhìn thấy ta rồi, đều không thể sống được.”
”Ngươi! ta biết lắm mà, bất quá, nếu ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng!” Bạch Cẩm Tâm chau mày, lại thản nhiên nói không hề sợ hãi.
”Ngươi tính kế ta” Trần Lăng nhíu mày một cái, lưỡi kiếm hướng đến trước vài phân.
”Ta đương nhiên không dám đùa giỡn ngươi, vừa rồi ta đoán nếu ta thật sự cho ngươi thuốc giảm đau, ngươi chắc chắn sẽ bắt ta ăn thử một viên. Xin lỗi chứ ta nói cho ngươi biết, thuốc tuy là có tác dụng giảm đau, nhưng kỳ thật gọi là Đồng Mệnh!”
Bạch Cẩm Tâm né cổ mình ra khỏi lưỡi kiếm, rõ ràng cười nói.
”Cái gì gọi là Đồng Mệnh, ngươi đừng dùng mấy trò bịp bợm giang hồ lừa ta.”tuy là giọng nói bức người, những hiển nhiên Trần Lăng có hơi luống cuống.
Bạch Cẩm Tâm biết Trần Lăng không tin, nàng dùng sức bấm lấy cánh tay của mình một cái, Trân Lăng bên này cũng cảm nhận được đau nhói một cái.
"Ngươi ngươi đúng là nữ nhân ác độc, lòng dạ rắn rết. "
”Nhờ cậy ta cứu ngươi, thế nhưng người còn có ý gϊếŧ ta, hai người chúng ta ai có tâm địa độc ác hơn.”
”Ngươi đừng tưởng bây giờ ngươi đang khống chế ta, ta cho ngươi biết, ta đây mới làm chủ nhà. Bởi bị độc chủ ở trên thân ta, ta đau nhức một phần, ngươi đau nhức vô cùng! Ta chết ngươi cũng sẽ chết, nhưng ngươi bất tử ta cũng sẽ không chết, ha ha ha!”
Bạch Cẩm Tâm cười to! Trò trẻ con, muốn cùng bà cô đây đấu...