Bạch Cẩm Tâm nhíu mày, có chút khó hiểu, hay đây là chiêu trò, đường đường là Định vương, muốn giả chết, sau đó đổ tội sao?
Bất quá nàng rất nhanh phát hiện sắc mặc Định vương rất kỳ quái, môi hắn nhanh chóng mất đi màu đỏ, không phải ngẫu nhiên mà ngã xuống, nàng ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn, chỉ thấy mạch đập bế tắc, nhìn qua hình như trúng độc, thế nhưng lại chưa xem kĩ được.
”Hay nên bỏ đá xuống giếng, trực tiếp đập cho hắn tàn…” nàng tự nhiên nghĩ.
”Cũng không được, hắn nhìn thấy ta rồi, lỡ không may hắn tỉnh lại phát hiện bản thân tàn phế, tới tìm ta gây phiền phức thì sao.”
Cuối cùng, trải qua một phen đấu tranh nội tâm, Bạch Cẩm Tâm chuẩn bị mang Định vương về nơi ở của mình.
Nàng ước tính phải dùng cả sức của chín trâu hai hổ, mới có thể tự mang được cái nên nhân cao mã đại Định vương này lên núi, vừa đi vừa mắng: ”Ngươi thiếu nợ ta không ít đâu, chờ ngươi tỉnh lại, không trả cho ta ngàn lượng hoàng kim thì thật không còn gì để nói.”
Cứ như vậy trải qua nửa canh giờ, vừa đi vừa nghỉ, Bạch Cẩm Tâm mới dùng cái thân thể nhỏ xíu của mình mang Định vương về đến nơi.
Ném hắn lên giường, Bạch Cẩm Tâm thở hổn hển ực nhanh một ly trà lạnh, xoa xoa thái dương, rồi mới quay sang Định vương bắt mạch.
Ai ah, Định vương này thoạt nhìn còn trung khí mười phần, vậy mà lại trúng độc nặng như vậy. Không phải nói đây là Định vương bách chiến bách thắng, có thể lấy một địch một trăm, là một vị thần tiên sao? Thần tiên sao lại trúng kỳ độc như vậy?
”Ngọc Băng Phiến, chính là nó…”
Lê Diệp mơ màng tỉnh lại, trong phòng rợp ánh hoàng hôn, hắn mông lung trong mắt, một bóng người xinh đẹp bên cửa sổ đang ngồi viết viết gì đó, hình ảnh điểm tĩnh mà hoàn hảo.
"Ngươi là ai. "
Nhận ra giọng nói chính mình khàn khàn không nghe rõ được, đầu hắn còn có chút hỗn độn, không biết rõ tình trạng của chính mình.
Bạch Cẩm Tâm nghe thấy âm thanh của hắn, rót một chén nước được qua: ”Uống nước đi.”
Lê Diệp đối với Bạch Cẩm Tâm lúc này có hơi phòng bị, nhưng lại vô thức tiếp nhận ly nước liền uống, thấm giọng một cái, hắn chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi: ”Là ngươi đã cứu ta?”
Không thể nào không thể nào, lời này, không khí này, cái tình huống này a.
Trong lòng nàng có suy nghĩ, có khi nào Định vương đối với nàng sinh ra hảo cảm, nói cái gì |” n cứu mạng không cần báo đáp, lấy thân báo đáp” a.
Không được không được, Bạch Cẩm Tâm đi tới nước này, chẳng phải là muốn cùng Định vương thoát ly quan hệ sao, nàng cũng không muốn dính thêm mấy chuyện phiền phức hục hặc đâu.
Gương mặt nàng thay đổi liên tục, trong nhất thời nghĩ ra đủ loại lý do để thoái thác.
Lê Diệp lúc này lại lạnh lùng hỏi tiếp: ”Có phải ngươi đã cứu ta hay không?”
Bạch Cẩm Tâm không thể làm gì khác hơn là trả lời đại: ”Cảm ơn ngươi đã giúp ta đánh chim trĩ. ”
Nói chuyện này đáp chuyện kia, không hề nói gì đến chuyện của hắn.
Biểu hiện của Định vương đối với câu trả lời này dĩ nhiên không hài lòng, nhưng hắn chậm rãi hồi tưởng lại chuyện té xỉu lúc này, lại nhìn nữ nhân trước mắt này, chỉ cảm thấy có gì đó rất quái lạ.
”Ta phải đi đây.”
Nói xong, hắn chuẩn bị đứng dậy, đầu choáng lên muốn ngã xuống.
Bạch Cẩm Tâm đang đứng gần, vô thức đỡ lấy hắn một cái, da thịt chạm nhau, cảm giác rất quái dị, Định vương còn không có biểu hiện gì, Bạch Cẩm Tâm vội rút tay về, bộ dạng nóng vội.
Lê Diệp nhất thời quay lại gương mặt lạnh lẽo:”Đây là nơi nào, nói cho ta biết làm sao để rời khỏi.” không khí từ miệng hắn trở nên cực kỳ băng lãnh, xem nàng như cái gì đó rất xấu xa.
” Ta cảm thấy hiện giờ ngươi chưa đi được đâu, cơ thể của ngươi.. hư nhược a.”
Nhìn thì thấy bình thường, thật sự không có điểm nào thể hiện Định vương bị suy yếu. Nhưng Bạch Cẩm Tâm dù sao cũng là đại phu, nàng sẽ không bị vẻ ngoài đánh lừa, nàng chỉ tin vào kết quả chẩn đoán của mình.
Nhìn qua Lê Diệp thân hình cao lớn, vẻ mặt uy vũ, nhưng vì có Ngọc Băng Phiến trong người, hành hạ nội tạng của hắn, lúc phát độc, đau đớn, thống khổ, người bình thường tuyệt đối không chịu đựng nổi, thậm chí có thể đau đến chết.
Nhưng người đàn ông này bẩm sinh giỏi chịu đựng, tuy là ngất đi, nhưng nhanh như vậy liền tỉnh lại, còn kiên trì muốn rời đi, nội lực của hắn nhất định là rất mạnh mẽ.
Tấm lòng thầy thuốc, Bạch Cẩm Tâm mặc dù không muốn cùng người đàn ông này dây dưa, nhưng lúc này hắn là bệnh nhân, Bạch Cẩm Tâm cũng chưa tiện tính toán ân oán với hắn.
Hơn nữa, khả năng là hắn còn chưa rời khỏi được Vân Thanh tự, lại ngã trên đường, đến lúc đó khả năng phải phơi thây nơi hoang dã.
Bạch Cẩm Tâm suy nghĩ kỹ vài kiểu chết của hắn, cuối cùng Lê Diệp nén đau định bỏ đi, nàng liền gọi hắn lại:
”Người chờ một chút, bên trong cơ thể ngươi Ngọc Băng Phiến vừa mới phát tác, độc còn chưa cầm lại, người hiện tại rời đi, có thể sẽ tái phát nhanh, đến lúc đó không ai cứu được ngươi đâu.”
”Làm sao người biết độc này?” Lê Diệp trong mắt có chút kinh ngạc, đồng thời cũng mang ý cảnh giác.
Mộc Trà Lâu team dịch
Bên trong cơ thể hắn trúng độc Ngọc Băng Phiến không có nhiều người biết, chỉ có vài thân tính, mà nữ nhân này...
”Ngươi quan tâm vì sao ta biết làm gì, ngược lại, ngươi tốt nhất đừng rời đi, nếu không xảy ra chuyện cũng không phải lỗi của ta a.”
Nếu như Định vương thật sự phơi thây nơi hoang dã này, đến lúc người của hắn tra ra được, biết người cuối cùng tiếp xúc hắn là nàng, đến lúc đó có phải nàng gặp họa rồi không.
Cho nên, vì cái mạng nhỏ này, nàng không thể bỏ mặc Định vương không quan tâm được.
Bạch Cẩm Tâm nghĩ vậy, lại càng kiên định hơn, nhìn chòng chọc Lê Diệp mà hỏi: ”Ngươi trúng độc này không phải ngày một ngày hai, vẫn chưa tìm ra cách giải?”
Ngọc Băng Phiến tuy là hiếm gặp, nhưng Định vương có thể mang độc trong thân kiên trì lâu đến vậy, không thể không có dùng qua thuốc, thân phận này của hắn, tất nhiên phải có phương pháp khắc chế độc tái phát.
Quả nhiên, Lê Diệp yếu ớt liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Tâm, cười khổ: ”Ta quên mang theo giải dược, mà cũng không phải là giải dược, Ngọc Băng Phiến không giải được, tối đa chỉ có thể áp chế.”
Nữ nhân này có thể nhìn ra bên trong cơ thể hắn có Ngọc Băng Phiến, mà có vẻ như đối với loại độc này cũng có hiểu biết, liền đơn giản không muốn dối gạt nàng.
"Ngươi ngồi xuống trước đi, chờ ta một hồi. "
Dứt lời, Bạch Cẩm Tâm đẩy hắn sang một bên, quay đầu lục tung đồ đạc trong phòng, căn phòng này tuy nhỏ, nhưng giấu được rất nhiều thứ nha.
Mà Lê Diệp ngồi trên giường dựa vào tường, thử vận công lực mình. Hắn một mặt đánh giá căn phòng này, suy đoán đây là sương phòng của Thanh Vân Tự, vậy thân phận của nữ nhân này...
Ngay lúc đó, Bạch Cẩm Tâm từ một ngăn kéo lấy ra cái bình nhỏ.
Cái bình kia rất phổ thông, Bạch Cẩm Tâm dùng răng cắn nắp bình ra, dốc lên tay vẩy hai cái, rớt ra một viên dược hoàn màu đen.
” Ăn nó đi, chữa được bách bệnh.” Bạch Cẩm Tâm vừa nói vừa cảm thấy vô cùng nhức nhối. Nàng luyện chế viên đan này cực khổ lắm nha, hiện tại lại đút cho Định vương.
Nhưng cũng hết cách rồi, bệnh nhân trước mặt, sao nàng có thể bỏ qua không để tâm.
Nhìn thấy gương mặt của Bạch Cẩm Tâm có vẻ rất buồn bực, Định vương lại không hề nhúc nhích, dĩ nhiên không hiểu nàng nghĩ gì.
Mà, đây lại là một nữ nhân không rõ lai lịch, cũng không biết viên dược hoàn này có cái gì trong đó, nhìn kiểu gì cũng thấy khó tin tưởng được.
Chỉ là biểu cảm của Định vương quá rõ ràng rồi, Bạch Cẩm Tâm lập tức hiểu.
Hắn còn dám nghi ngờ nàng? Bạch Cẩm Tâm cảm thấy thân phận thầy thuốc của mình đang bị phỉ nhổ, nàng phát điên, tiến đến gần, bóp miệng Định vương, nhét viên dược hoàn vào.
Thuốc vừa vào miệng lập tức trôi xuống, Lê Diệp không kịp phản ứng miệng đã rỗng tuếch.
Nhất thời đen mặt: ”Ngươi thật to gan!”
Nữ nhân này, dám làm vậy với hắn, quả thực… quả thực đại nghịch bất đạo!