---
”Lão phu nhân, người đừng tức giận. Các cô nương trong phủ ta cũng đã đến tuổi mai mối, nên đôi khi khó tránh khỏi xuân tâm manh động, hơi chút vội vã, nghe xong vài ba câu chuyện dẫn đến miên man suy nghĩ, hồ ngôn loạn ngữ.
Lạc di nương, Bổn Cung lại muốn hướng người phê bình mấy câu, mẫu thân ta không ở đây, người thân làm trưởng bối tại cái hậu trạch này, đây chẳng phải chuyện chuyện chẳng người nên để tâm thêm sao, chớ để cho người ta nói các cô nương của Bạch Hầu phủ không có quy củ.”
Bạch Cẩm Viên đứng lên, bưng một ly trà đưa cho lão phu nhân, làm cho hơi thở của lão phu nhân trở nên thông suốt. Sau đó nàng ta lại ngồi xuống, tỏ ra ôn nhu vô hại mà nói, kỳ thực giọng điệu vẫn như đang thuyết giáo kẻ dưới mình.
”Lão phu nhân, là Nhu nhi có lỗi, nhũ nương giáo dưỡng các cô nương chưa tốt, mấy ngày nữa, ta liền mời thêm vài nhũ nương tốt hơn về phủ, giáo dục lại quy củ cho bọn họ, lão phu nhân xin đừng tức giận, tổn hại thân thể, lúc đó Nhu nhi lại mang tội bất hiếu.”
Lạc di nương tuy là trong lòng ủy khuất, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ra một bộ dạng giỏi đoán ý người, luôn chăm lo để ý người khác trước, đây là chiêu trò quen thuộc của nàng ta.
”Mà thôi, Viên nhi, ngươi có thể mời một vài vị nhũ nương trong cung sang đây, Nhu nương, không phải lão hủ trách ngươi, nhưng người trước giờ làm việc ta không yên tâm. Đây cũng là lý do ta chưa giao vị trí gia chủ lại cho người được.”
Ngồi lên chức lão phu nhân chính là Phi Thu Phượng, là đương kim thánh thượng sắc phong, bà ta vấn khăn đội đầu màu tím cà, mặc một bộ áo gấm dài thuần sắc trắng, thêu đóa mai màu nâu thẫm, dải thắt lưng sợi tơ tím thẫm buộc dược thần, phần dưới là một chiếc váy màu đen, hiện lên dáng vẻ yểu điệu duyên dáng, khiến người người khác có cảm giác thanh lịch tao nhã.
Khăn tím đội đầu bọc lấy mái tóc đã bạc trắng, vấn một vòng tỉ mỉ tinh tế, cài thêm trâm tử ngọc, da thịt trắng nõn dù đã hỗn loạn dấu vết tháng năm, mắt tựa hồ sâu không thấy đáy, cả người phát ra uy thế trấn áp tuyệt hảo, lúc trẻ, chắc chắn là một đại mỹ nhân.
”Lão phu nhân yên tâm, việc này cứ để Viên nhi lo liệu là được rồi. Nói đến đây, ta đang phụng lệnh Hưng Thịnh Vương, chọn thêm vài vị phu nhân. Nam nhân tốt nhất vẫn nên ba vợ bốn nàng hầu, Hưng Thịnh vương sủng ái ta, để ta tùy tiện chọn người thích hợp cho người xem qua. Hôm nay, mọi người đều đến đông đủ rồi, ta cũng nói thẳng.” Bạch Cẩm Viên nhìn quanh, cố làm ra vẻ nói nhẹ.
Lão phu nhân như cố ý đợi Bạch Cẩm Viên tiếp lời, một giây trước còn nói vì Bạch Cẩm Tâm mời nhũ nương đến học quy củ, một giây sau liền nói ra mục đích của chuyến thăm này.
Ngữ giọng còn đang tỏ ra Hưng Thịnh vương đối với nàng ta một mực sủng ái, đối với Bạch Hầu phủ coi trọng, phảng phất ý nói tương lai toàn bộ Bạch Hầu phủ vinh quang hay không, đều dựa vào một mình nàng ta mà sống.
Mộc Trà Lâu team dịch
Hương Thịnh vương nổi tiếng phong lưu, quần là áo lụa, ai gả cho hắn rõ ràng là chịu nghiệp. Trong kinh thành, nữ nhi nhà con quan lại nào hiểu chuyện cũng không muốn gả về cho Hưng Thịnh vương.
Bạch Cẩm Viên ba hoa chích chòe như vậy, không phải là đang mượn hơi, lấy lòng Hưng Thịnh vương đó sao, chính mình không có bản lĩnh câu dẫn được nam nhân, còn muốn chơi trò tỷ muội song phi.
Quả nhiên lời này vừa nói ra, không khí chợt trở nên tĩnh lặng, Lạc di nương gục đầu xuống cố ý nhìn về nơi khác, lén lấy tay kéo ống tay áo Bạch Cẩm Miên, ý bảo nàng ta, ngàn vạn lần cũng đừng làm chim đầu đàn, hành động này đương nhiên không thoát khỏi mắt Bạch Cẩm Tâm.
” Hai vị muội muội vì sao đều không lên tiếng, lẽ nào các ngươi không ai muốn làm vương phi bay lên đầu cành, một bước hóa phượng hoàng? không muốn vị Bạch gia chúng ta mà tranh giành vinh quang? phải biết rằng từ trước đến nay, không có phủ Hầu Bá nào có thể đồng thời có hai vị vương phi. Nói cho dễ nghe, nếu tương lai Vương gia nhà ta ngồi lên cái vị trí kia, vậy chúng ta cùng nhau hưởng phúc cũng không phải là ít đâu.”
Bạch Cẩm Viên lấy khăn tay lụa che mẹ, giả giọng thanh thuần mà nói.
Bởi vì mẫu thân của Bạch Cẩm Viên - Tô Hương bỏ đi Cảnh Hoa Tự, Lạc di nương lúc nào cũng ham muốn đem quyền gia chủ nắm ở trong tay, ai ngờ bị Bạch Cẩm Viên quăng cho thế cục này.
Bạch Cẩm Miên còn có một vị muội muội, tên là Bạch Cẩm Ly , tiểu Cẩm Ly lại là một đứa nhỏ đơn thuần, từ trước đến nay đều làm nền cho Bạch Cẩm Miên, bởi vì Lạc di nương song thai nữ nhi, nên ở Bạch gia không ngóc đầu lên được, nên luôn mang oán khí hướng về tiểu nữ nhi của nàng ta, mà Bạch Cẩm Ly lại là người trong suốt đơn thuần.
So với Bạch Cẩm Miên, Bạch Cẩm Ly lại hiểu chuyện hơn nhiều, đứng một bên, nhu thuận an tĩnh như một bức tranh phong cảnh.
Mà Bạch Cẩm Viên từ nhỏ khinh thường Lạc di nương, bởi vì Lạc di nương bất quá lại chính là nha hoàn hồi môn của mẫu thân nàng ta.
Đại phu nhân mấy năm trước thân thể không khỏe, liền đem Lạc Nhu cho làm di nương, ai biết Lạc Nhu làm di nương lại chưa chịu an phận, mơ thêm phú quý, hai người ở hậu viện không ít lần tranh đấu, sau cùng, Tô Hương lại sinh được một đứa con trai, coi như ổn định địa vị.
” Khụ khụ, đích tỷ nói đúng lắm, thế nhưng con ma bệnh như muội sợ là không xứng với Hưng Thịnh vương. Khụ khụ, lão phu nhân, con thật sự là không chịu nổi nữa. Đích tỷ đã vì con mời ngự y đến, có thể để tỷ ấy thay con xem một chút, con cảm giác thân thế này ngày càng kém rồi.
Vừa gặp thời cơ, Bạch Cẩm Tâm không có tâm tư xem trò vui nữa, mở miệng nói, cố ý làm ra một bộ dạng ốm yếu bệnh hoạn.
Bạch Cẩm Viên nghe lời nàng nói, nhìn dò xét một hồi, sau đó giả vờ không hiểu nói: ”Vừa rồi ngự y còn ở đây, người chờ chốc lát, ta cho hạ nhân truyền hắn qua đây. Mà thôi, nếu tam muội thân thể không khỏe, vậy trước hết muội nên về viện của mình đi, một hồi ta cho ngự y trực tiếp đến viện của muội.”
”Đúng đúng, ngự y vừa rồi còn ở đây, bắt mạch cho lão phu nhân. Lão phu nhân chúng ta đúng là thân thể khỏe mạnh, ngự ý nói là có thể sống đến trăm tuổi.”
Lạc di nương vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ, hai mắt cười đến híp lại thành một đường ngang, còn lão phu nhân mặt lại không đổi sắc, những lời khen tặng vậy nghe đã thành quen.
” Đa tạ đích tỷ, Cẩm Tâm xin được cáo lui trước.” Bạch Cẩm Tâm nhanh chóng thi lễ, liêu xiêu rời chỗ đi về.
Tuy là một lát sẽ có gia yến, nhưng nàng từ trước đến nay vốn không được hoan nghênh, sợ rằng đến lúc gia yến cũng sẽ bị mang ra làm trò, không bằng sớm rời đi, cho bọn họ thêm phần thanh tịnh, cũng tự cho bản thân nàng bớt chút phiền não.
Trước khi rời đi, còn nghe Bạch Cẩm Viên đang cố ý ghé vào tai lão phu nhân, khoe khoang Hưng Thịnh vương đối đãi với mình tốt ra sao.
”Lão phu nhân, người không biết đâu, Hưng Thịnh vương quá cưng chiều ta, ngày ấy ta thuận miệng nói có chút thèm ăn điểm tâm của hoa quế phường, buổi chiều, tỳ nữ đã mang đến tận nơi cho ta rồi, mấy chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta lại nghĩ ta đang bá chiếm vương gia mất.”
”Xem ra Hưng Thịnh vương đối với ngươi quả thật không tệ, bất quá Viên nhi, Hưng Thịnh vương phủ cũng không thể đem so với Bạc phủ, người đừng chỉ lo được sủng ái, vinh hoa của Bạch phủ chúng ta về sau, đều trông cậy hết vào ngươi…”
...
Hưng Thịnh Vương có theo leo lên cái vị trí kia hay không còn chưa biết, sợ là lão phu nhân đã hám lợi đến mức lòng dạ đen tối rồi, đem Bạch Cẩm Viên ra cần câu phú quý.
Đi xuyên qua hết mấy khoảng sân, mới về đến viện của mình, cởi vớ, Bạch Cẩm Tâm nằm vùi không muốn động đậy.
Bỗng nhiên nàng chực nhớ ra, ”Như Nguyệt, Như Ngọc đã trở về chưa? Không phải em nói lão phu nhân gọi nàng sang sao, vừa rồi ta cũng không thấy bóng dáng nàng ta đâu, hay là ở trong viện của lão phu nhân. Em mau mau sai người đi tìm hiểu đi, ta thấy có gì đó không đúng.”
Như Nguyệt liền gật đầu, đi đến Thu Nhã viên của lão phu nhân tìm Như Ngọc.
Bạch Cẩm Tâm tranh thủ rảnh rỗi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mà điều đang đợi nàng tỉnh lại, Bạch phủ xáo động rồi…