---
”Vương gia, cẩn thận! "
Đám thị vệ đột nhiên chứng kiến Vương gia chủ tử nhà mình vừa dừng lại, lầu hai Đông Lân Các đã lập tức có một người lao xuống, còn tưởng là thích thách, vội vàng hô to.
Lê Diệp ngước mắt nhìn, không thể không có chút dò xét. Hắn khoát khoát tay, mũi chân chạm nhẹ lên lưng ngựa nhảy một cái, gió nhẹ nâng lên, hoa lê rơi trên mặt đất vương theo người hắn "Phiên phiên khởi vũ ", Lê Diệp phi thân chậm rãi đón lấy Bạch Cẩm Tâm đang rơi xuống, vươn nhẹ cánh tay, ôm lấy Bạch Cẩm Tâm, nàng còn chưa kịp tỉnh hồn, chỉ thấy chính mình rơi thẳng vào trong ngực, hàng mi của nàng nhẹ chạm vào ngực hắn, thân thể còn có chút run run.
" Đừng giả vờ nữa, an toàn rồi." - Lê Diệp còn đang tưởng Bạch Cẩm Tâm cố tình tỏ ra ôn nhu yếu đuối, bực mình đặt Bạch Cẩm Tâm xuống đất, con ngươi hắn trở nên thâm trầm, giọng nói cũng đột nhiên hóa lạnh.
"Ta, ta, ta, " còn đang hơi chao đảo chưa đứng vững, Bạch Cẩm Tâm giật mình mở mắt chưa kịp phản ứng…
Ta nói, Định Vương này cũng quá cao đi, quá lạnh lùng đi, bất quá, hắn vừa cứu mình?! Bạch Cẩm Tâm bất giác cũng thấy cảm kích, mang ý cười ngẩng mặt lên chuẩn bị nói lời cảm tạ, ai biết lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, con ngươi nàng đã ngay lập tức phóng đại hình ảnh đập vào mắt, mâm trà và đồ ngọt của nàng nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống đập thẳng vào đầu Lê Duyệt, may mà hắn vẫn bình tĩnh như không, chỉ là vài sợi tóc có chút rối loạn…
"Ngươi có vẻ ổn quá, hả?" Lê Diệp giơ tay lên phủi mấy thứ vươn trên đầu, cúi người xuống gần Bạch Cẩm Tâm.
Lê Diệp gương mặt tuấn tú mỹ sắc, hai người đối diện nhìn nhau chằm chằm như thiên lôi câu địa hỏa, một Bạch Cẩm Tân đang dồn sức đứng vững, bị Lê Dân Xuyên khí thế lấn áp có phần khó chịu.
"Điện hạ, thần lập tức áp giải thích khách đi!" - Đột nhiên, một thị vệ cúi người thỉnh tội nói lớn.
Lê Diệp lúc này mới ngồi dậy, lướt qua Bạch Cẩm Tâm "Không cần, thích khách nhà ai mà vụng về đến vậy, bất quá là một cái tên mặt trắng ẻo lả mà thôi, yếu đuối. . . . . "
"Ta mới không có! Đây là hiểu lầm! " - Bạch Cẩm Tâm trợn mắt lên giận dữ, lúc nãy ta đối với tên Định Vương này còn tràn đầy hảo cảm, giờ thì hết sạch rồi, nàng mới không phải tên mặt trắng ẻo lả yếu đuối…
"Không cần giải thích, bản vương không muốn nghe. " Lê Duyệt mất kiên nhẫn, xoay người lên ngựa.
"Uy, nhường một chút, nhường một chút. "
"Chủ tử, chủ tử, người không có sao chứ, là Định Vương, là Định Vương cứu người nè, thuyết thư thường có đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, cảnh sắc này quá đẹp đi thôi ~" - Mặc Bảo cuối cùng cũng từ Đông Lân Các ồn ào náo loạn chạy ra ngoài, nàng ta chưa kịp quan tâm chủ tử mình đang ra sao, ngược lại còn đang mấy phần háo sắc.
Bạch Cẩm Tâm nhìn Mặc Bảo nhà mình không tim không phổi, có chút chạnh lòng khóc không ra nước mắt, anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ, mọi thứ là do đứa nhỏ Mặc Bảo này gây ra, lần này trở về, phạt của nàng ta vài tháng lương, để cho nàng ta không có bạc đi nghe mấy trò linh tinh nữa. Huống hồ, hai người đang là một thân nam phục, dùng những từ ngữ đó có phải sai trái quá rồi không.
"Mặc Bảo à, em, " Bạch Cẩm Tâm bất lực ôm trán lắp bắp nói.
"Quản cho tốt tên sai vặt của nhà ngươi, điên điên khùng khùng, hai người các người đều không bình thường, quả nhiên gần đèn thì sáng, gần người thì đen tối." Lê Duyệt cười lạnh một cái, phất áo chuẩn bị rời đi, hôm nay hồng bào hắn mặc chính là thêu Hắc Long lấp lánh, khoát tay một cái, động tác gọn gàng dứt khoát, mắt Bạch Cẩm Tâm choáng váng, trái tim thiếu nam thiếu nữ hai bên đường bỗng chốc lay động mãnh liệt.
Bạch Cẩm Tâm đứng nguyên tại chỗ, kéo Mặc Bảo còn đang u mê sắc đẹp lại, dậm chân nói "Đây thật là một cuộc hiểu lầm, ta không muốn giải thích, nhưng ta cũng không phải là một mặt trắng ẻo lả mê trai, ta là tam thiếu gia của nhà họ Bạch, vừa rồi thực sự chỉ là đường đột."
Bạch Cẩm Tâm vì lo vội vã giải thích, âm thanh phát ra có phần hơi lớn, không khí xung quanh chợt như ngừng lại, hai bên đường dòng người bị thị vệ ngăn cản, ban đầu đều đang đặt trên người Định Vương, Định Vương vừa cứu một tên bạch diện thư sinh ai cũng thấy rõ, mà tên mặt trắng ẻo lả này chưa chịu thôi, còn dám lớn tiếng câu kéo Định Vương, thật ra quá mức vô sỉ.
"Đừng có quấn lấy Định Vương nữa, tên thư sinh không biết xấu hổ, Định Vương không có hứng thú chơi trò Long Dương với ngươi đâu." Cũng không biết là ai trong đám đông nhịn không nổi lớn tiếng nói, Lê Duyệt ban đầu đã rời đi trước, tự nhiên xung quanh bị kích động, không thể làm gì khác hơn phải dừng lại, hắn nghe Bạch Cẩm Tâm tự giới thiệu mình, muốn làm sáng tỏ, cũng cảm thấy tên này có chút ý tứ.
Nghe có người sỉ nhục mình, Bạch Cẩm Tâm há to miệng, không biết phải làm sao, hiểu lầm này sao càng lúc lại càng sâu hơn.
"Không xong rồi, ta vốn là thân con gái, lại còn vừa có dáng vẻ tư thế kệch cỡm vậy, mọi người hiểu lầm cũng phải. " Bạch Cẩm Tâm tự nhiên hiểu ra, tự lẩm bẩm. Quên đi, tốt nhất vẫn nên chạy khỏi đây, dù sao thì kẻ mất mặt là Bạch tam thiếu gia, không phải mình.
Bạch Cẩm Tâm cắn răng một cái, dứt khoát vội vàng cúi bái, chuẩn bị mở đường chạy, lại bị Mặc Bảo kéo lại "Chủ tử, chờ đã, định Vương lại quay đầu nhìn chúng ta rồi kìa~... "
"Làm sao có thể, hắn đã đi rồi mà, Mặc Bảo, em đừng ở chỗ này gạt ta, đi nhanh đi, em thấy còn chưa đủ mất mặt sao! "
Bạch Cẩm Tâm cúi đầu oán giận nói, nàng không biết Lê Duyệt đã nhảy xuống ngựa, đi tới sau lưng nàng.
"Khoan đã! Đứng lại đó. "
"Định Vương, là đang gọi ta sao?" Bạch Cẩm Tâm nghe thấy, lòng nghĩ thầm, xong rồi, Định Vương này quả nhiên mang thù, bèn hỏi thăm dò.
"Đúng, xoay đầu lại, ngươi tên là Bạch tam thiếu gia? quả không sai. Tướng mạo cũng như con gái, mọi người nói đúng, ta không phải thích long dương. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, bằng không, chưa cần đến ta, những thị vệ cùng dân chúng nơi này sẽ xử phạt ngươi… "
"Định Vương điện hạ, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, ta đi ngay đây, không quấy rầy người nữa, xin ngày quên hết mấy cái chuyện kia đi, ta cũng tuyệt đối không có ý đồ xấu gì với người." Bạch Cẩm Tâm hận không thể thề trời thề đất, theo bản năng cố gắng lấy lòng mà nói nhanh. Nàng cẩn thận ngước mặt chầm chậm nhìn, con ngươi long lanh ngấn nước, thật sự nhìn rất vô hại.
Mộc Trà Lâu team dịch
Vừa ngước mắt lên, đã ngay lập tức cùng Lê Diệp bốn mắt nhìn nhau. Nếu như ánh mắt Bạch Cẩm Tâm trong veo như nước, thì con ngươi Lê Diệp tựa như đầm lầy, không có chút rung động nào, nhìn không thấy đáy.
Bạch Cẩm Tâm nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy khí thế lấn át, lại gục đầu xuống. Thì ra, thật sự có người mang ánh mắt như trong sách nói, hút người khác vào, trong thoáng chốc này, Bạch Cẩm Tâm có hơi rối loạn một chút.
"Bản vương hôm nay tâm tình không tốt, ngươi tiêu rồi." Lê Diệp thu hồi ánh mắt, bỏ lửng câu nói. Kỳ thực hắn cũng không muốn cùng tên thư sinh này so đo, nhưng ngày đầu tiên hồi kinh lại gặp chuyện như vậy, nếu bị chê cười, sợ rằng lại gây lắm chuyện phiền phức. Nếu kế hoạch của hắn có vấn đề, cũng nên cho cái tên này nếm chút mùi đau khổ.
"Định Vương đại nhân độ lượng, ta đi ngay đây, ta thật sự không phải cố ý rơi xuống, cũng không phải cố ý làm mâm thức ăn kia rơi vào ngài, ta đi ngay đây. " Bạch Cẩm Tâm hận khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy vừa rồi nàng đã nhanh chân chuồn mất rồi, thật không ngờ Định Vương hắn vừa nghe nàng nói xong khuôn mặt chợt biến sắc.
" Thân là bách tính, gặp bản vương cần phải hành lễ. Người không hiểu quy củ, ta có thể cho qua, còn dám dùng mâm trà bánh đập vào bản vương, dựa theo luật pháp cũng đủ bắt giữ người rồi. Bản vương lệnh cho người vào trong phủ quét sân, nếu người thấy hình phạt này còn nhẹ, bản vương cũng không ngại cho người nếm thử cơm tù. " Lê Diệp nhíu cặp mắt đẹp lại, dí sát vào Bạch Cẩm Tâm đe dọa.