Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 49: Bỗng cảm thấy cô đơn

Trương Thiên Thành cau mày theo bản năng.

"Nếu anh cảm thấy không được thì tôi có thể đổi thời gian khác!"

Vũ Linh Đan cho rằng Trương Thiên Thành không đồng ý, liền đổi lời hỏi ý kiến anh. Người đàn ông khó chịu rõ ràng không phải vì chuyện của Coco, anh bực mình nói: "Tùy cô, miễn là đừng để tôi nhìn thấy, còn nữa, nếu tìm được một cọng lông chó trong nhà, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

"Không thành vấn đề!"

Trong phút chốc, Vũ Linh Đan như được sống lại, tràn đầy tự tin trong tích tắc, đôi mắt linh hoạt tràn đầy nụ cười. Tâm trạng của Trương Thiên Thành cũng thay đổi lúc nào không biết.

Coco được đích thân Trương Thiên Thành quay lại đón, Vũ Linh Đan đang bận rộn trong biệt thự của Trương Thiên Thành cả buổi chiều. Cô phải dọn tổ cho Coco trong sân, cô phải đảm bảo rằng Coco sẽ không vào nhà.

Chưa kể đến chuyện Coco sẽ rụng lông, cô cũng không yên tâm khi Trương Thiên Thành, một người đàn ông không yêu chó sẽ làm những điều tồi tệ gì..

Khi Trương Thiên Thành về đến nhà, cửa xe vừa nở, Coco đã có chân dài nhảy ra khỏi xe và chạy về phía Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan ôm con chó ngã xuống đất, Coco vẫn đang liếʍ mặt cô, một trận cười phát ra ở trong sân. Trương Thiên Thành đút tay vào túi đứng đằng xa, thấy con chó dám hôn Vũ Linh Đan, anh nóng lòng muốn đá con chó đi.

"Coco, đây là nhà mới của con, con yên tâm, từ nay về sau mẹ sẽ đến thăm con mỗi ngày, như vậy con sẽ vui vẻ hơn một chút đúng không?"

Coco là một chú chó săn lông vàng. Nó dường như hiểu ý của Vũ Linh Đan. Miệng há ra, thè lưỡi, nó chạy lung tung xung quanh Vũ Linh Đan, khác hẳn lúc ở trạm nuôi động vật.

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Coco, Vũ Linh Đan nở nụ cười hài lòng: "Tôi chưa bao giờ thấy Coco vui như vậy."

Khi quay đầu lại, cô chỉ thấy Trương Thiên Thành phủ một lớp sương lạnh khắp người, tâm trạng không biết đang vui hay buồn.

Vũ Linh Đan thu lại nụ cười, cô đứng dậy và đi về phía Trương Thiên Thành một cách bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh, Trương Thiên Thành"

Trương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tốt hơn hết cô nên nhớ những gì tôi đã nói và những gì cô đã đồng ý, nếu không tôi sẽ vứt bỏ nó bất cứ lúc nào."

Mặc dù ngoài miệng đang cười, nhưng trong lòng Vũ Linh Đan cũng không nghi ngờ lời nói của Trương Thiên Thành và hứa: "Anh yên tâm, tình huống mà anh đang lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra!"

Trương Thiên Thành liếc mắt về phía Vũ Linh Đan, không nói một lời, đút hai tay vào túi và bắt đầu đi về phía ngôi nhà. Vũ Linh Đan vẫn đứng đó không nhúc nhích, anh thuận miệng nói: “Bận rộn nãy giờ còn chưa ăn cơm, không phải có nên tỏ chút thành ý sao?”

Vũ Linh Đan rất ngạc nhiên, lúc nãy đi gặp Coco, không phải anh không chịu ăn sao, sao bây giờ lại đói rồi.

Tuy nhiên, vì Coco, Vũ Linh Đan vẫn không nói gì, xắn tay áo và nhanh chóng đi vào bếp.

Một lúc sau, một tô mì được đặt trước mặt Trương Thiên Thành.

"Ở đây không có gì nên chỉ có thể ăn mì thôi."

Vốn dĩ đang lo lắng Trương Thiên Thành sẽ không thích ăn, không ngờ anh không nói gì, cũng không cau mày, lập tức cầm đũa ăn một ngụm lớn.

Xem ra có vẻ đói thật.

"Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây."

Vũ Linh Đan đứng lên và nói.

Trương Thiên Thành chỉ quan tâm đến việc ăn mì và hoàn toàn không để ý đến Vũ Linh Đan. Cô tự cười nhạo bản thân, cầm lấy túi và giày rồi miễn cưỡng chào tạm biệt Coco, sau đó mới bước ra ngoài.

Trương Thiên Thành đặt đũa xuống, mùi vị vẫn như cũ, nhưng trong lòng có gì đó không ổn.

Lần đầu tiên anh cảm thấy rất cô đơn khi sống một mình trong căn biệt thự này.

Trương Thiên Thành bỗng bất thình lình dừng xe ở ven đường, Vũ Linh Đan kinh ngạc hỏi: "Không phải anh đang ăn à?".

"Nơi này không đón xe được, cố định về bằng cách nào?"

Trương Thiên Thành nghiệm mặt nói một câu.

Vũ Linh Đan bĩu môi, nếu người đàn ông này không mở miệng thì cô vẫn có thể coi là anh đang quan tâm đến mình. Nhưng khi anh mở miệng thì cô chỉ là tự mình đa tình thôi. Cô lên xe không nói tiếng nào.

Dọc đường cũng không ai mở lời.

Trong thời gian này, Vũ Linh Đan định bảo Trương Thiên Thành cho mình xuống ở một nơi có thể bắt taxi, nhưng anh không để ý và chở cô đi về đến nhà họ Vũ.

"Dừng ở đây đi, tôi có thể tự đi bộ trở về."

Vũ Linh Đan cảm thấy không được tự nhiên.

Chiếc Maybach đột ngột dừng lại mà không có nhiều điều vô nghĩa.

Sau khi xuống xe, Vũ Linh Đan vốn muốn bảo anh trông chừng Coco một tí. Kết quả chân còn đứng chưa vững, chiếc Maybach đã biến mất như một cơn gió.

Vũ Linh Đan bĩu môi, có thể đưa mình về là đã rất biết ơn rồi.

Nhưng không ngờ cảnh tượng này lại bị Vũ Hải Yến ở trên lầu nhìn thấy, cô ta lập tức hét lên:

"Vũ Linh Đan!".

Vũ Linh Đan nhìn lên và thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vũ Hải Yến với bộ dạng gớm ghiếc, đột nhiên cô cảm thấy đau đầu. Cô cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì rồi bước nhanh vào nhà.

Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đã chạm mặt nhau trên cầu thang.

"Vũ Linh Đan, cô có bản lĩnh lắm. Cô đã dụ dỗ được Trương Thiên Thành nhỉ. Sao thế, các người đang đi hẹn hò à? Lại còn đích thân anh ta đưa cô về."

Vũ Hải Yến khoanh hai tay trước ngực, bày ra vẻ mặt cay nghiệt, cất giọng mỉa mai.

Vừa nghĩ đến hai ngày trước, mình cũng đã hẹn Trương Thiên Thành, bên kia nói mấy ngày nữa sẽ không rảnh, không ngờ Trương Thiên Thành lại có thời gian rảnh rỗi với Vũ Linh Đan.

"Không thể nào, cô đừng nói nhảm!"

Vũ Linh Đan trông có vẻ bình tĩnh, cắt ngang sự nghi ngờ của cô ta một cách khôn ngoan.

"A! Vũ Linh Đan, rốt cuộc tôi kém cô ở điểm nào, Trương Thiên Thành bị mù đúng không?"

Vũ Hải Yến đột nhiên nắm lấy cánh tay của Vũ Linh Đan và đồng thời chặn đường cô, đôi mắt híp lại, lửa giận trong lòng như muốn bùng cháy.

Cổ tay hơi đau nhức, nhưng Vũ Linh Đan thậm chí không cau mày, mà bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô ta, nhếch miệng cười: "Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất chính là tôi là con gái lớn của nhà họ Vũ đấy."

"Vũ Linh Đan!"

Cô ta lại hét lên mất kiểm soát, ngay sau khi Vũ Hải Yến giơ tay lên thì đã bị Vũ Linh Đan túm lấy, đồng thời, cô chế nhạo nói: "Sao thế, bị tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ à? Các người cho rằng tôi giống như trước đây, để mẹ con các người muốn bắt nạt thì bắt nạt sao?"

"Vũ Linh Đan, cô đang làm gì vậy, lập tức buông tay cho tôi!"

Nguyễn Kim Thanh nghe thấy động tĩnh nên đi ra ngoài, thấy Vũ Linh Đan chiếm thế thượng phong nên lập tức quát lên.

Vũ Linh Đan cũng không muốn cạnh tranh với Vũ Hải Yến, nhưng sau khi buông ra, Vũ Hải Yến rõ ràng lại muốn tát cô. Điều này khiến Vũ Linh Đan hoàn toàn tức giận, nhân lúc cô ta còn chưa ra tay, cô đã thẳng tay tát vào mặt Vũ Hải Yến.

Bóp!

Xung quanh trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

Vũ Hải Yến ôm mặt kinh hãi, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, cô ta nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan với vẻ mặt không thể tin được.

Vũ Linh Đan dám đánh người?

"Vũ Linh Đan, mày điên à? Sao mày dám làm vậy? Tao sẽ đợi bố mày về nói cho ông ấy biết, mày cứ chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi!"

Nguyễn Kim Thanh tức giận xông lên, đẩy Vũ Linh Đan ra, đồng thời kiểm tra vết thương của Vũ Hải Yến, đau khổ không nói nên lời.