"Có gì thì nói ở đây luôn đi."
Khóe miệng Phùng Thanh Thảo giật giật, vẫn duy trì vẻ mặt lúc trước, rõ ràng cô ta không thèm nể mặt người phụ nữ đã ly hôn không được sủng ái nhà họ Vũ chút nào.
Vũ Linh Đan quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn cô ta, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Phùng Thanh Thảo chống đối cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta có thái độ ngông cuồng như thế này.
"Giám đốc Thanh Thảo, tôi không nghĩ mình làm gì sai, tôi chỉ nói sự thật thôi. Sau khi bị giám đốc Linh Đan vô tình nghe được, nên đã.."
Nhân viên tên Kiều nhân cơ hội nói.
"Tôi biết rồi"
Phùng Thanh Thảo cũng không thèm nhìn người đối diện, chỉ ngẩng đầu kiêu căng nói: "Võ Thúy Kiều là nhân viên của tôi. Tôi nghĩ cô ấy không có gì sai nên sẽ không cần từ chức."
Võ Thúy Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Xung đột giữa Vũ Linh Đan và Phùng Thanh Thảo đã có từ lâu, không còn là bí mật trong công ty nữa. Võ Thúy Kiều biết rằng Phùng Thanh Thảo sẽ giúp mình.
Vũ Linh Đan cũng không hề tức giận, cũng không cuống cuồng lên tiếng, ngược lại xua đuổi đám nhân viên đang xem náo nhiệt xung quanh: "Công việc nhàn rỗi lắm à? Nguyên một đám xúm lại chỗ này, hay là đang đợi tôi đuổi luôn?"
Mọi người đang tản ra như gà, nhưng Võ Thúy Kiều trông như một kẻ xấu xa, đắc ý đứng bên cạnh Phùng Thanh Thảo, chờ đợi để nhìn Vũ Linh Đan bẽ mặt.
Từ đầu đến cuối, Vũ Linh Đan đều lười nhìn Phùng Thanh Thảo, lúc này mới nói thẳng: “Nếu giám đốc Thanh Thảo muốn thể hiện tình cảm chị em trước mặt tôi, vậy được thôi. Nếu tôi đã không có quyền đuổi cô Thúy Kiều đây, vậy thì với tư cách là giám đốc điều hành, cấp trên của cô, tôi có quyền sa thải một giám đốc bộ phận như cô chứ nhỉ?"
"Cô nói gì?"
Phùng Thanh Thảo ngây người, đôi mắt như hai lưỡi câu lạnh lẽo, đâm thẳng vào Vũ Linh Đan.
"Tôi nói, cô bị sa thải rồi, sao thế, có vấn đề gì sao?"
Vũ Linh Đan lặp lại một lần nữa.
Một nhân viên vừa đi chậm hơn một chút tự nhiên nghe được lời nói của Vũ Linh Đan, nhất thời kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Chưa kể, thành tích của Phùng Thanh Thảo trong một quý có thể hơn những nhân viên khác một năm, một nhân viên như vậy thì cho dù đang ở trước mặt Vũ Linh Đan thì cũng là một người có năng lực. Vũ Linh Đan có tư cách gì, lấy đâu ra can đảm mà dám tùy tiện đuổi Phùng Thanh Thảo như thế?
Người có liên quan, Phùng Thanh Thảo lại càng tức giận hơn.
Với nụ cười của cô ta, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Võ Thúy Kiều cười cũng không được, không cười cũng không phải, chỉ biết xấu hổ đứng bên cạnh, nghĩ đến cả Phùng Thanh Thảo cũng bị đuổi việc, vậy thì mình cũng không thể ở lại Bạch Đằng được nữa rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Phùng Thanh Thảo đã dùng một tay chỉ vào Vũ Linh Đan, ngay cả phép lịch sự mà cô ta cư xử ngày thường cũng không còn nữa, cô ta trực tiếp chửi bới: “Vũ Linh Đan, cô nghĩ cô là ai, tại sao lại sa thải tôi?".
"Chỉ bằng thái độ chỉ tay của cô đối với tôi, tôi nghĩ mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy rồi, không ai làm chứng thì còn có camera đấy"
sống lưng Vũ Linh Đan thẳng tắp, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. "Được lắm, Vũ Linh Đan, tôi muốn xem xem cô sa thải tôi như thế nào!"
Phùng Thanh Thảo tức giận thở hổn hển, nhưng không sợ hãi, bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi.
Vũ Linh Đan cũng rời đi cùng lúc, cho người thông báo trực tiếp đến bộ phận nhân sự.
Chỉ còn lại một mình Võ Thúy Kiều đứng sững sờ tại chỗ, vốn tưởng đã tìm được Phùng Thanh Thảo làm hậu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra chính mình sắp trở thành vật hy sinh rồi.
Thực ra Vũ Linh Đan cũng không phải hành động lỗ mãng, ý nghĩ muốn đuổi Phùng Thanh Thảo đã có từ lâu, tuy cô ta có hiệu suất công việc cao nhưng không có nghĩa là những người khác trong công ty không có năng lực nghiệp vụ, nhưng trước tiên phải biết rõ một hai nguyên tắc quy củ của công ty đã chứ?
Vũ Linh Đan ở trong văn phòng chưa uống xong một cốc nước thì đã bị Vũ Phong Toàn gọi đến văn phòng.
Đương nhiên, Phùng Thanh Thảo cũng đã ở đó.
Ngay khi Vũ Linh Đan bước vào, Vũ Phong Toàn tức giận đến mức vỗ bàn đứng dậy, tay cầm một đống giấy tờ trên bàn ném vào người Vũ Linh Đan vừa vào cửa.
Vũ Linh Đan sửng sốt trước hành động đột ngột này, nhưng không hề sợ hãi, cô bình tĩnh cầm tập tài liệu lên, lướt qua mặt Phùng Thanh Thảo, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh Vũ Phong Toàn, thấp giọng nói: "Đây là tình hình tài chính mới nhất của Thành Đức, đang chờ chủ tịch ký tên."
"Vũ Linh Đan, con đang làm gì vậy? Bây giờ còn đang khua chân múa tay trước mặt bố sao?"
Vũ Phong Toàn dùng một ngón tay chỉ vào Vũ Linh Đan, trừng mắt và mở miệng chửi rủa: "Đừng tưởng rằng bố không biết những chuyện mờ ám con làm sau lưng bố. Bố đã cảnh cáo con, dự án Thành Đức, con đừng mong có thể nhúng một ngón tay vào"
Vũ Linh Đan vẫn im lặng.
Phùng Thanh Thảo đã lường trước tình huống này từ lâu, dù Vũ Linh Đan có kiêu ngạo đến đâu cũng chỉ có thể là một con cừu non trước mặt Vũ Phong Toàn thôi.
"Chủ tịch, ông hãy làm chủ cho tôi. Tôi không biết mình đã làm gì mà đã bị giám đốc Linh Đan sa thải vào sáng nay. Ông nói xem tôi làm việc ở Bạch Đằng năm năm, vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được những thành tích cho công ty. Muốn tôi đi cũng được thôi, nhưng cũng phải cho tôi một lý do xác đáng chứ”
Phùng Thanh Thảo mặc một chiếc váy màu đỏ, bó sát vào người cô ta, hai tay cô ta hùng dũng khoanh trước ngực."Đương nhiên tôi biết đó là hạng mục thi công của tổng giám đốc Vương, chờ cô thu phục được tổng giám đốc Vương, tôi sẽ thay mặt công ty thưởng cho cô."
Vũ Phong Toàn lập tức đồng ý, bày vẻ mặt tươi cười, kẻ tung người hứng.
"Yên tâm đi ạ, có những lời này của chủ tịch thì sẽ không còn chuyện gì nữa rồi!"
Phùng Thanh Thảo quay ba vòng trước khi bước đi, eo cô ta gần như bị vặn lại, mỉm cười nói.
Vũ Linh Đan đứng bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ suốt toàn bộ quá trình, cho đến khi Phùng Thanh Thảo đi ra ngoài, Vũ Phong Toàn lại thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc như cũ, hận không thể xông lên tát vào mặt cô.
"Vũ Linh Đan, rốt cuộc con làm cái quái gì vậy? Phùng Thanh Thảo là nhân tài của công ty. Con không phải không biết, chỉ là một vấn đề nhỏ mà sao con có thể thẳng tay đuổi người ta như thế?"
Vũ Linh Đan im lặng, cho đến khi Vũ Phong Toàn nói xong, cô mới ngẩng đầu lên và bình tĩnh nhìn ông ta.