Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 19: Anh muốn làm gì?

Đương nhiên Vũ Linh Đan hiểu đối phương sợ hãi điều gì, cô giả vờ tỏ ra bí hiểm và nói: “Tôi và tổng giám đốc Thành không phải đã ly hôn rồi sao, không phải như giám đốc An nghĩ đầu”

Vũ Linh Đan càng như vậy, Huỳnh Nam An càng cảm thấy nghi ngờ. Nếu thật sự không còn quan hệ gì, vậy thì tại sao Trương Thiên Thành lại nổi giận đùng đùng đưa Vũ Linh Đan đi như thế?

Huỳnh Nam An cất tiếng cười trong điện thoại, sau khi nói vài câu xin lỗi, anh ta còn nói: “Giám đốc Linh Đan, cô biết đấy, tôi chỉ làm theo quy trình của công ty thôi, hy vọng cô Linh Đan không để bụng!”

Vũ Linh Đan cũng không để ý gì nhiều, điều cô muốn bây giờ là phải hợp tác thành công.

Chẳng bao lâu sau, không cần ăn trưa gì cả, dự án đang chờ xử lý đã được giải quyết dễ dàng trong vòng nửa giờ qua điện thoại.

“Vậy thì cảm ơn giám đốc Nam An, hợp tác vui vẻ”

Khóe miệng Vũ Linh Đan gợi lên vẻ cầu dẫn, cố gắng duy trì thái độ ổn định và trầm mặc. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Linh Đan nhanh chóng nắm chặt tay để cổ vũ cho bản thân mình.

Trong dự án này, cả về công nghệ và kinh nghiệm, nói thẳng ra là Bạch Đằng chỉ là một con tép riu thôi, nhưng với sự xuất hiện của Trương Thiên Thành tối hôm qua thì mọi chuyện lại thành công tốt đẹp.

Vũ Linh Đan thông báo trực tiếp xuống dưới và bắt đầu lập hợp đồng, để ngừa trường hợp có gì thay đổi, cô phải để bên kia ký thì mới thực sự thành công được.

Sau khi giành được hợp đồng lớn, đầu của Vũ Linh Đan tỉnh táo hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn sốt nhẹ nhưng cả người cũng hăng hái hơn rồi. Buổi chiều, Vũ Linh Đan bước đầu hoàn thành một vài kế hoạch, còn lại chỉ cần giao cho Vũ Phong Toàn vào ngày mai, để ông ta đưa ra quyết định cuối cùng.

Hai giờ chiều, Vũ Linh Đan chuồn trước, cô băng qua vỉa hè, khi đến một con đường nhỏ đối diện tòa nhà Bạch Đằng thì mới lên xe.

“Xin lỗi, trong công ty có rất nhiều người.” Vũ Linh Đan lúng túng giải thích.

“Không sao đâu!”. Trương Đức Phú tỏ vẻ thông cảm, làm giảm bớt sự lo lắng của Vũ Linh Đan, rất hào phóng.

Trong bầu không khí như vậy, Vũ Linh Đan dễ dàng thả lỏng người. Khi nhắc đến chuyện khách sạn đêm qua, cô cũng không ngại ngùng nữa, hỏi thẳng xem mình cần chuẩn bị những gì.

“Em sẽ giúp chị giấy video giám sát của khách sạn, và nếu trên người chị có vết xước hay quần áo rách nát, ừm… chính là cái đó…”

Những gì Trương Đức Phú nói có chút xấu hổ và thậm chí còn khó hiểu hơn, nhưng Vũ Linh Đan không phải là người chưa trải đời, cô nhanh chóng hiểu ra, mặt đỏ bừng nói: “Sau khi anh ta đi, tôi cảm thấy bẩn, nên tôi đã tắm rất kỹ.”.

“Không sao!”

Trương Đức Phú cười nhẹ: “Chỉ cần có thể chứng minh tối hôm qua chị ở cùng Trương Thiên Thành, vậy là đủ.”

Trên mặt Vũ Linh Đan xẹt qua một tia lo lắng, nếu để Vũ Phong Toàn biết thì e là chuyện này sẽ khó mà kết thúc.

“Có chuyện gì vậy, chị Linh Đan?” Trương Đức Phú lập tức hỏi. “Không có gì”.

Vũ Linh Đan nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời mỉm cười, thản nhiên nói: “Cứ làm như lời cậu nói, tôi không có vấn đề gì đâu”

“Được, vậy em sẽ cùng luật sư thảo luận, nếu không có vấn đề gì, em sẽ trình lên tòa án cho chị trong hai ngày nữa.”

“Không vấn đề gì.”

Đột nhiên Vũ Linh Đan cảm thấy hơi tâm phiền ý loạn, cũng không biết có chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy, không thèm nhìn Trương Đức Phú nữa, vội vàng nói: “Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây”.

“Được, em tiễn chị”. “Không cần

Vũ Linh Đan lập tức phản bác lại, cảm xúc lại kích động, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trương Đức Phú, Vũ Linh Đan cũng nhận ra mình hơi bất lịch sự, cô xin lỗi và cười: “Thực sự xin lỗi, tôi chỉ muốn ở một mình”

Trương Đức Phú cười nói: “Vậy thì cẩn thận, nếu có gì thắc mắc thì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào.”

Vũ Linh Đan chưa kịp nghe nửa câu sau là gì, cô chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vì thế cô khẩn trương rời đi.

Nụ cười ấm áp nơi khóe miệng Trương Đức Phú cuối cùng cũng tụ lại thành vẻ ảm đạm sau khi nhìn thấy Vũ Linh Đan băng qua đường, đôi mắt vốn dĩ trong sáng nay đã nheo lại, dài hẹp và nham hiểm.

Trương Đức Phú lấy điện thoại ra, nói thẳng: “Có thể bắt đầu rồi”.

“Tất nhiên, nếu biểu hiện cảm xúc của Vũ Linh Đan bị phá vỡ một chút, chẳng hạn như rối loạn tâm thần, kết quả có thể tốt hơn.”

“Giao cho cô, đương nhiên tôi có thể yên tâm”

Trương Đức Phú cười nhẹ rồi lại nhét điện thoại vào túi, vừa nhìn thấy Vũ Linh Đan vẫn đang đứng chờ đèn giao thông nên nhếch môi cười vẫy tay chào đối phương, Vũ Linh Đan cũng đáp lại bằng một nụ cười nhợt nhạt.

“Thực sự là một người đáng yêu.”

Trương Đức Phú không khỏi thấp giọng lẩm bẩm.

Chỉ cần lợi dụng thân phận vợ cũ của Trương Thiên Thành, rút dây đồng rừng, Trương Thiên Thành cũng đừng mong được sạch sẽ.

Trước khi khuôn mặt tươi cười của Vũ Linh Đan tắt ngấm, một chiếc Lincoln giới hạn màu đen đột ngột dừng lại. Vũ Linh Đan cúi đầu xuống vờ như không nhìn thấy, cố gắng tăng tốc độ.

Cô nhận ra xe của Trương Thiên Thành,

“Lên xe!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ băng ghế sau.

Thấy Vũ Linh Đan không hợp tác, ngay sau đó có hai tên vệ sĩ nhảy ra khỏi xe, mỗi người một bên, ném Vũ Linh Đan vào trong xe.

Vũ Linh Đan loạng choạng và ngã sấp xuống dưới chân Trương Thiên Thành,

Cửa xe đóng sầm lại, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Trương Thiên Thành dùng một tay bóp cằm cô, ép Vũ Linh Đan nhìn mình, đồng thời phát hiện thân nhiệt của Vũ Linh Đan vẫn còn quá cao, chẳng lẽ thuốc kí©ɧ ɖụ© vẫn chưa tiêu tan hết sao?

Vũ Linh Đan nhìn thấy ánh mắt cau có của Trương Thiên Thành, cô đẩy tay anh ra, lạnh lùng nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ bị cảm cúm phát sốt thôi.”

Sắc mặt Trương Thiên Thành lập tức trở nên lạnh lẽo, anh bắt đầu chủ đề chính: “Tôi nghe nói, cô muốn kiện tôi?”

“Đã dám làm thì phải nghĩ đến hậu quả, Trương Thiên Thành, tối hôm qua tôi đã nói với anh rằng chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài rồi. Dù sao Vũ Linh Đan tôi cũng không còn gì, danh tiếng cũng nát vụn rồi, không

việc gì phải sợ nữa!”

Vũ Linh Đan với tư thế lợn chết không sợ nước sôi, rõ ràng cô vừa mới quyết định nhưng lại thể hiện như kiểu cô đã quyết tâm từ tối hôm qua rồi.

Trương Thiên Thành thốt ra một tiếng ‘A’ từ trong khoang miệng, anh liếc sang nhìn quán cà phê đối diện, nơi đó đã sớm không còn bóng người, nhưng vẫn có hai cốc cà phê đối diện nhau.

Vũ Linh Đan hơi căng thẳng, theo lý mà nói, Trương Thiên Thành không nên biết điều đó, nhưng ánh mắt. của anh vừa rồi…

“Nếu không có việc gì thì tôi xuống xe trước.”

Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách, Vũ Linh Đan không muốn ở lại lâu hơn nữa. Cô biết nếu Trương Thiên Thành đã đến tìm mình, anh sẽ không để mình rời đi dễ dàng, nhưng cô vẫn tự ý mở cửa xe. Kết quả có thể tưởng tượng được..

Cửa bị khóa, Vũ Linh Đan hít sâu một hơi, xoay người, bình tĩnh nhìn anh và hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Một chút châm chọc thoáng qua khóe miệng Trương Thiên Thành, hai tay anh ôm ngực, dựa lưng vào ghế và nói: “Nói đi, cô định kiện tối thế nào, cô Linh Đan?”

Vũ Linh Đan lại cau mày.