Chiếc RollsRoyce xám bạc lăn bánh đến chỗ Đào Thu Hạnh rồi dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống, Phạm Anh Kiệt thảo chiếc kính râm trên mặt, tay khoác lên cửa sổ xe, nhìn về phía cô hỏi: “Cô định lười biếng hả? Nhà tôi không nuôi kẻ thích ngồi chơi xơi nước.
Đào Thu Hạnh không muốn nói chuyện với hắn. Cô cúi xuống xách thùng nước, chuẩn bị bước đi thì bị hắn gọi lại: “Chậm đã. Tôi đầu có kêu cô đi xách nước." “Thế anh muốn tôi làm gì?” Đào Thu Hạnh ngờ vực hỏi. Giữa trưa nắng sai cô đi tưới cây là hắn, giờ còn bảo không. Đúng là tên điên. “Có có việc khác rồi. Tôi muốn đi trung tâm thương mại mua sắm. Đang thiếu một chân xách đồ. Cô vào nhà, thay bộ đồ bẩn thỉu trên người ra rồi đi với tôi.”
Nhìn thái độ hất hàm sai bảo đáng ghét của Phạm Anh Kiệt, Đào Thu Hạnh chỉ muốn hất luôn xô nước vào mặt hắn cho bõ ghét. Nhưng cô không dám, cố hít sâu một hơi, nín nhịn nhìn hắn nói: “Tôi biết rồi.
Hôm nay Phạm Anh Kiệt tự mình lái xe đi, không cần tài xế, cũng chẳng mang theo mấy vệ sĩ hầm hố. Từ lúc về biệt thự, đây là lần đầu Đào Thu Hạnh được đi ra ngoài. Cô ngôi trên xe, hưng phần nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh, hoàn toàn coi ông chủ bên cạnh như không khí.
Đến trung tâm thương mại, Đào Thu Hạnh theo sau Phạm Anh Kiệt, hai mắt tò mò quan sát xung quanh. Trước đây, cô chẳng bao giờ đến những nơi như này mua sắm, cần gì thì chạy đến chợ cóc gần nhà mua. Bước lên thang cuốn, vì không quen mà cô lảo đảo suýt ngã, may thay tóm được cánh tay Phạm Anh Kiệt, giữ lại thăng bằng. Hắn trừng mắt nhìn cô, không hiểu sao cô có thể ngu như vậy. Cô chậm rãi thả tay hắn ra, tươi cười lấy lòng, tỏ vẻ không cố ý.
Phạm Anh Kiệt đi đến một cửa hàng quần áo. Mấy cô nhân viên xinh đẹp nhìn thấy hắn, hai mắt tỏa sáng, hệt như nhìn một núi vàng di động. Đon đả chạy ra tiếp đón, không ngừng quảng bá sản phẩm nào tốt, mẫu mã nào mới ra.
Phạm Anh Kiệt phất tay bảo mấy cô nhân viên nhiệt tình quá đà rời đi, tự mình chọn đồ. Mấy cô gái đó lải nhải nhiều quá, làm hắn nhức cả đầu. Ngoảnh mặt thấy Đào Thu Hạnh vẫn còn ngây ngốc đứng ở sau, hắn nhíu mày quát: “Đứng đó làm gì. Mau qua đây
Cô chậm chạp tiến lại gần hắn, liền bị quăng mấy bộ quần áo lên người. Giơ hai tay bắt lấy, Đào Thu Hạnh xu mặt đi theo. Chỉ cần món đồ Phạm Anh Kiệt thích, hắn liền lấy ném lên người cô. Do chênh lệch chiều cao, mỗi lần hắn ném, đống quần áo không vào tay mà trùm hẳn lên đầu cô.
Đào Thu Hạnh lảo đảo bước chân, suýt nữa đâm sầm vào người hắn. Khó khăn kéo xuống mấy cái áo phủ lên đầu, cô bất mãn lên tiếng: “Này, anh có thể nhẹ nhàng đưa cho tôi không hả?”
Phạm Anh Kiệt liếc nhìn cô, không trả lời, khinh khỉnh quay mặt đi. Không để ý đến Đào Thu Hạnh vất vả ôm đống đồ cao như núi, hắn thoải mái đi vào trong phòng thay đồ, bắt cô đứng ngoài cửa cầm quần áo để hắn thay, tuyệt nhiên bỏ qua cái giá treo quần áo trong đó.
Đào Thu Hạnh tức đến giậm chân, suýt định quăng đống quần áo xuống dưới đất. Cô hơi liếc cái mác áo thò ra ngoài, hít một hơi lạnh, ngoan ngoãn giữ chặt đống đồ trong tay. Không may rơi một cái, cô làm nửa năm cũng chẳng đủ đền. Quần áo trong đây cũng quá đắt, cỡ mấy nghìn đô một cái. So với đống đồ rẻ tiền chỉ có một, hai trăm nghìn mua trong chợ cóc của cô, chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Đúng là sự khác biệt giữa ông chủ và người hầu.
Thay hết một lượt, Phạm Anh Kiệt chọn vài bộ rồi ra quầy thanh toán. Đám nhân viên sùng bái nhìn Phạm Anh Kiệt rút tấm Black Card trong ví ra, tận tình giúp hắn gói đồ. Lúc hắn rời đi, các cô đều nở nụ cười tươi rói, cúi đầu chuyên nghiệp nói: “Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới.
Phạm Anh Kiệt một tay đút túi quần, đôi chân dài thong thả đi từng bước. Phía sau, Đào Thu Hạnh tay xách nách mang, cố gắng theo kịp bước chân hắn. Phạm Anh Kiệt nào chỉ có mua quần áo. Hắn đi lòng vòng khắp nơi, mua đủ thứ đồ, dáng vẻ như đại gia hưởng thụ mua sắm, để người hầu như cô xách theo túi lớn túi bé. Vì nhiều quá mà cô còn phải treo bớt túi lên cổ, trông rất buồn cười. Nhiều người đi qua nhìn cô thì thầm to nhỏ khiến cô không biết kiếm lỗ nào chui.
Bỗng chốc, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Đặng Xuân Quý gã người yêu đốn mạt của cô. Lúc này, gã ta nhìn cô đầy hứng thú, tươi cười tiến lại gần, cất giọng trêu chọc: “Ôi chà, Thu Hạnh nhà ta qua mấy hôm liền có tiền vào đây mua đồ hiệu cơ à?”
Nghe giọng điệu giả lả đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, cô sầm mặt, coi như không thấy, bước đi. Ai ngờ, gã lại chặn cô lại, vươn tay chạm vào mặt cô, tiếp tục nói: “Sao không trả lời anh mà lại bỏ đi vậy? Dù gì hai ta cũng đã từng... “Cút. Đào Thu Hạnh lắc đầu tránh thoát sự đυ.ng chạm của gã, bực mình quát lên. Cái tên chết tiệt này, cắm cho cô cái sừng to tướng, hùa theo chị gái chửi xéo cô, bây giờ lại mò đến làm phiền. Loại người như hắn da mặt cũng thật dày, hoàn toàn không biết chữ nhục viết như nào.
Phạm Anh Kiệt đi một đoạn không thấy cô đâu, vừa quay đầu đã nghe thấy chữ “cút” vang vọng. Hơi giật mình, lại phát hiện cô đang nói chuyện với một tên đàn ông khác, thái độ có vẻ không tốt lắm. Hắn bước lại chỗ cô, nhìn gã đàn ông trước mặt, âm thầm đánh giá. Gã ta cũng đẹp mã, trên người ăn mặc sành điệu, mang phong cách playboy. Tóc nhuộm nâu nhạt, một bên tai đeo khuyên bạc, khỏe miệng hơi nhếch lên cười đều. Dù cố gồng ra dáng công tử nhưng khí chất hèn kém quấn lấy vẫn khiến gã ta chẳng thể so bì với đám richkid thứ thiệt.
Nhìn thấy Phạm Anh Kiệt lại gần, Đặng Xuân Quý nghênh mặt, điệu bộ xấc xược nói: “Mày là thằng nào? Ra đây có chuyện gì?”
Phạm Anh Kiệt không thèm đáp lại, hắn hơi nhíu mày hỏi Đào Thu Hạnh: “Cô quen tên này?” “Không quen.” Đào Thu Hạnh quả quyết trả lời. “Vậy thì đi thôi.” Phạm Anh Kiệt hờ hững nói. “Chậm đã” Đặng Xuân Quý sao có thể để hai người đi dễ dàng. Nhìn dáng vẻ của Phạm Anh Kiệt, chắc chắn là kẻ có tiền. Gã chắc mẩm Đào Thu Hạnh được tên đó bao nuôi, thế mà trước kia còn dám ra vẻ với gã. Đặng Xuân Quý nhếch mép cười, khinh bỉ nhìn cô: “Hừ, bạn gái cũ cũng quá vô tình đi. Bây giờ câu được một thắng ngon ăn liền giả bộ không quen tôi.” “Anh câm miệng ngay cho tôi. Loại rác rưởi như anh không có tư cách nói chuyện với tôi.” Đào Thu Hạnh trừng mắt nhìn Đặng Xuân Quý quát. Đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ phẫn hận, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng. “Con ranh, mày nói ai là rác. Có tin tao tát vỡ mặt mày không?” Đặng Xuân Quý nổi khùng nhìn cô. Gã giơ tay phải định bụng cho cô một cái bạt tai dạy bảo. Chưa kịp hạ xuống liền bị bàn tay to lớn của Phạm Anh Kiệt bóp chặt vặn ra sau.
Gã đau đớn ôm lấy cánh tay, gương mặt vừa nãy còn đắc ý lan tràn lập tức tái nhợt không chút huyết sắc. Phạm Anh Kiệt thả tay gã ra, đẩy một cái khiến gã ngã rạp xuống đất. Đặng Xuân Quý lồm cồm bò dậy, chỉ vào mặt Phạm Anh Kiệt quát: “Mẹ kiếp, mày dám đẩy tao. Mày cho rằng mày giỏi lắm sao? Tao nói cho mày biết, con bé đang đứng cạnh mày là bồ cũ của tao. Nó cũng chỉ vì tiền mà bám theo mày thôi. Loại thiếu gia nhà giàu như mày chẳng khác nào dễ béo trong tay nó." “Miệng chó không phun được ngà voi.” Phạm Anh Kiệt nhìn gã khinh thường nói. Hắn cũng sớm điều tra qua về Đào Thu Hạnh, tất nhiên cũng biết những chuyện dơ bẩn của Đặng Xuân Quý. Đúng như lời cô hầu của hắn nói, tên này thực chất như một bãi rác bốc mùi.
Đặng Xuân Quý tức đến nổ mắt, hắn vênh mặt, nghiền răng gào lên: “Mày ra vẻ gì với tao chứ? Con bé này bị tạo chơi chán rồi vứt bỏ lại. Mày cũng chỉ là thằng ngu bị nó dùng vẻ ngoài dắt mũi. Cũng chỉ là thằng ngu ăn lại đồ thừa của tao. Vừa dứt lời, hắn cười phá lên.
Sắc mặt Phạm Anh Kiệt vô cùng khó coi. Mấy câu nói châm chọc của Đặng Xuân Quý làm hắn tức giận không nhỏ. Đôi mắt sắc bén của hắn dần trở nên lạnh lẽo, đáng sợ. Hắn túm cổ Đặng Xuân Quý nhấc lên, đấm thật mạnh vào mặt gã. Liên tiếp vài quyền, mặt gã đã bị đấm sưng vù, máu miệng chảy đầy ra. Gã ôm lấy mặt, chật vật chống đỡ, thi thoảng gào rú lên. Phạm Anh Kiệt lên gối, thúc vào bụng hắn mấy nhát rồi đạp hắn ngã lăn vào thùng rác công cộng ở góc tường.
Xong xuôi, Phạm Anh Kiệt chỉnh lại tay áo, phủi tay nói: “Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác
Đào Thu Hạnh nhìn một màn này mà trợn tròn mắt khϊếp sợ, nhưng trong thâm tâm lại thấy hả dạ vô cùng. Nếu không phải hai tay đang bận xách đồ, cô nhất định tặng cho Phạm Anh Kiệt một tràng pháo tay nồng hậu.
Phạm Anh Kiệt nhìn cô lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Cô lon ton theo bước hắn, còn ngoảnh mặt lè lưỡi trêu tức Đặng Xuân Quý. Phạm Anh Kiệt cúi đầu nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ: “Loại người cặn bã như thế mà trước cô cũng yêu được. Não cô để trưng bày thôi à?” “Anh... Đào Thu Hạnh căm tức định phản bác, nhưng chẳng biết lấy lý lẽ gì để bào chữa. Cảm kích chưa được hai giây liền bị lời nói của hắn cuốn bay đi mất. Cô tuy có mắt như mù yêu phải thằng khốn đó nhưng vẫn còn tỉnh táo chưa trao thân cho gã đâu. Tuy vậy, cô vẫn mù tập hai khi cho rằng ông chủ trước mắt này là người tốt. Nghĩ đến đây, lại thấy sau lưng nhói lên từng trận.
Bặm chặt miệng nhỏ, tốt nhất là không nên nói chuyện với tên này. Ai biết được lúc nào lại chọc giận hắn, làm hắn điên tiết cho cô vài trận roi hoặc tung cước như với Đặng Xuân Quý.
Đặng Xuân Quý cả người nhếch nhác, gã gắng sức nhổm dậy, ôm lấy khuôn mặt sưng vù, nhìn bảng lưng của Phạm Anh Kiệt oán hận chửi bởi. Gã nhất định có ngày phải đạp vào mặt tên kia mấy nhất cho thỏa cơn giận.