“Thu Hạnh, còn không mau đem đống chăn ga này đi giặt. Lề mề đứng đó làm gì?” Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, trên người mặc bộ vest đen công sở, đứng chống nạnh, cau có hướng cô nhân viên lao công quét dọn quát mắng.
Đào Thu Hạnh không dám cãi lời, vâng dạ một tiếng, vội vàng đưa đồ đi giặt, giặt xong, cô đi tới phòng phơi đồ, chuẩn bị lấy thêm vài bộ chăn ga đi thay cho những phòng khác.
Càng đi tới gần cô càng nghe thấy những tiếng động mạnh phát ra, hình như còn có cả tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ. Thấy lạ, cô theo khe hở của cửa, tò mò ghé mắt, liền phát hiện ở trong đó có hai người đang điên cuồng làʍ t̠ìиɦ cùng nhau. Người phụ nữ ngồi lên trên mình người đàn ông, hai tay chống xuống sàn, chiếc eo nhỏ nhắn không ngừng lắc lư, đôi môi thi thoảng hé mở phát ra những tiếng kêu rên đứt quãng. Hình ảnh hết sức “đẹp để” khiến cô mặt đỏ tim đập vội vàng lùi ra sau, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Trời ạ, sao lại có hai người to gan dám làm chuyện này ở chỗ này cơ chứ? Đây là khách sạn, ham muốn quả thì thuê một phòng rồi thỏa sức mà làm. Vụиɠ ŧяộʍ ở đây nếu bị phát hiện thì mặt mũi để đâu.
Đào Thu Hạnh chậm rãi xoay người, định bụng lén lút rời đi. Dù gì người ta đang thân mật, cô cũng không nên phá đám, một lúc nữa họ xong việc rời đi, cô quay lại lấy đồ cũng không sao. Cô cổ nhón chân thật nhẹ để không phát ra tiếng động, tránh bị người ta nói là đứng xem lén. Chưa đi được hai bước, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra. “Cưng à, em ngọt ngào quá. Em làm anh phát điên lên được.” Gã đàn ông phía trong thay đổi tư thế, vùi đầu vào cổ người phụ nữ hôn tới tấp, khàn khàn nói.
Đào Thu Hạnh đứng hình, cô nhận thấy giọng nói này rất giống giọng bạn trai cô, dù thanh âm có khàn hơn một chút. Cô cắn môi, chậm rãi xoay người, ghé sát mắt nhìn vào khe cửa như muốn xác minh người đàn ông vừa cất tiếng đó là ai. Vừa rồi ánh sáng trong phòng không tốt, căn bản cô không nhìn rõ bên trong là ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai người lõa thể đang làʍ t̠ìиɦ với nhau. Hơn nữa, với bản tính thật thà, hay xấu hổ, cô làm gì có gan mà quan sát kĩ. Truyện Dị Năng
Nhìn vào bên trong, cô như chết lặng, đôi mắt phủ một tầng sương mù, không ngờ người đó đúng thật là người yêu cô – gã bảo vệ Đào Xuân Quý của khách sạn này. Bất ngờ hơn, người phụ nữ đang dây dưa với hắn lại chính là chị gái cô Đào Ngọc Lan.
Đào Ngọc Lan cười hì hì, cô ta rướn cao cổ hưởng thụ cơn lốc tình ái, miệng còn không ngừng thỏ thẻ bên tại Đào Xuân Quý: “Anh cứ như sói đói trăm năm vậy. Nếu để đứa em ngu si của em nhìn thấy, đổ anh còn dụ dỗ được nó lên giường. "Cần quái gì cái loại quê mùa đó. Anh chỉ thích cơ thể nóng bỏng của em thôi" Đặng Xuân Quý để tiện nói, hạ thân lại tiếp tục gia tăng tốc độ.
Cả hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tiếp tục quấn lấy nhau phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ.
Đá văng cánh cửa, Đào Thu Hạnh gạt nước mắt hùng hổ bước tới nơi đôi gian phu da^ʍ phụ đang hoan ái kịch liệt. Nghe thấy tiếng động mạnh phát ra, hai người kia giật mình dừng lại, vội vàng quay lại nhìn ra phía sau.
Đào Thu Hạnh cắn chặt môi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô run rẩy chỉ vào đôi nam nữ không biết liêm sỉ vẫn còn quấn quýt lấy nhau, đau đớn hét lên: “Các người đang làm gì vậy?”
Tuy có chút giật mình vì sự xuất hiện của cô, nhưng Đào Ngọc Lan và Đặng Xuân Quý chẳng có chút hối hận hay lo sợ gì cả. Gã ta nâng mặt, trắng tráo nhìn về phía cô: “Làʍ t̠ìиɦ chứ sao? Đây là nhu cầu sinh lý, chúng tôi chỉ thuận mình tìm vui một chút, có gì mà phải hét lên.
Đào Ngọc Lan nép mình vào ngực Đặng Xuân Quý, đưa một tay vuốt ve bộ ngực trần của gã, liếc nhìn cô: “Đúng vậy, mày không đáp ứng được nhu cầu của bạn trai thì tao có thể giúp mày. Bọn tao trên giường cũng rất ăn ý.
Đào Thu Hạnh không nghĩ bọn họ vô sỉ đến vậy, làm chuyện có lỗi với cô mà không có ý hối lỗi, còn trơ mặt biện hộ. Cô tức tối lao tới, vơ lấy đồ đạc trên giá treo ném về phía họ, vừa ném vừa điên cuồng mắng: “Đồ khốn nạn. Tôi đánh chết các người.
Đặng Xuân Quý cùng Đào Ngọc Lan vội vàng tránh né. Đào Thu Hạnh quơ lấy cái gối trên hộc tủ đập tới tấp vào mặt hai người kia. Đặng Xuân Quý nghiêng đầu tránh, vươn tay giật mạnh cái gối rồi đẩy cô ngã xuống đất. Gã ta quăng chiếc gối vào đầu cô, chỉ vào mặt cô quát lớn: “Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám đánh tao hả? Tao nhịn mày đủ rồi. Con mẹ nó, trước mặt tao còn giả vờ thanh cao, không chịu ngủ với tao, nói là muốn giữ gìn trinh tiết. Tạo đoán chắc mày ngủ với nhiều đứa quả, sợ tạo chê nát nên cố ý không cho đúng không?”
Đào Thu Hạnh mở to mắt kinh ngạc nhìn gã đàn ông từng nói yêu thương mình buông lời nhục nhã, trái tim truyền đến từng trận đau đớn, gương mặt thanh tú ướt đẫm lệ. “Loại rác rưởi nhặt ở đường như nó vốn làm gì có trong sạch cơ chứ?” Đào Ngọc Lan bên cạnh không ngại châm chọc thêm một câu. Đối với đứa em này, cô ta một lòng chán ghét, chỉ coi như con ở trong nhà. “Chị nói thế là có ý gì? Tôi là em gái chị đó. Đào Thu Hạnh không nén nổi đau lòng cất tiếng, giọng nói như lạc hẳn đi.
Đào Ngọc Lan hơi hơi vuốt tóc, đôi mắt hạnh lóe lên vẻ ghét bỏ. Cô ta nâng mặt, ra vẻ kiêu căng, bĩu môi nói: "Hừ, tạo thèm vào đứa em như mày. Mày vốn đâu phải do mẹ tạo sinh ra. Mày là do mẹ tao nhặt được từ ở bãi rác về.” Nói xong, ả ta còn bịt mũi, tỏ vẻ chán ghét, nhăn mặt hướng gã đàn ông bên cạnh nói: “Ui, mùi gì mà thổi thế, mùi từ bãi rác bốc lên kìa” “Chị nói dối” Đào Thu Hạnh không chấp nhận nổi sự thật liền phản bác lại.
Đào Ngọc Lan khoanh tay, khinh thường nhếch mép một cái: “Nếu mày không tin, cứ về nhà mà hỏi mẹ thì biết. "Hóa ra là nhặt từ bãi rác về à? Biết thế ngày trước anh chẳng nhận lời đảm bảo vệ kia thách thức mà theo đuổi nó. Nghĩ đến việc mình chạm vào rác thôi đã thấy bẩn rồi.”
Đặng Xuân Quý cũng có chút bất ngờ vì lời nói của Đào Ngọc Lan, nhưng ngay sau đó gã đã nghĩ ra mấy câu phỉ báng hùa theo. Trong mắt gã, loại con gái ngu ngốc, hèn kém như Đào Thu Hạnh chỉ đáng để hắn lừa lọc, chơi đùa vài hôm rồi đá, nào có chút nể tình vì đã từng qua lại thân mật. Đào Thu Hạnh sững sờ nhìn về phía gã, đôi môi run rẩy mấp máy hỏi: “Anh nói thế là sao?”
Ý tạo là, tao chỉ tán tỉnh mày vì nhận lời cá cược với đảm bảo vệ khách sạn." Đặng Xuân Quý gằn giọng nhấn mạnh từng chữ: “Mày nghĩ sao tao đang yên đang lành lại quay ra quan tâm tới mày. Do ngứa mắt vì mày cứ cố tỏ vẻ thanh tao, cao ngạo trước mặt bọn tao nên bọn tao mới cả xem ai sẽ đưa mày lên giường trước. Thằng nào làm được thì phải quay clip lại chứng minh”
Đào Thu Hạnh sững sờ nghe thấy sự thật khốn nạn từ miệng gã. Hóa ra tất cả chỉ là một trò cá cược. Thật không ngờ, bọn chúng lại có suy nghĩ để tiện như thế. Chúng chỉ muốn làm nhục cô, còn có ý định quay clip lại cho nhau xem. Cùng là con người, tại sao lại đối xử tàn ác với cô như vậy? “Nghe rõ rồi thì mau cút. Mẹ kiếp, tự dưng quấy rầy chuyện tốt của tao. Mất cả hứng.” Đặng Xuân Quý nghiến răng chửi bởi. Lúc này gã đang bị tϊиɧ ŧяùиɠ lấp não, lại bị phá ngang nên rất tức tối.
Đào Thu Hạnh nức nở một tiếng, cô lồm cồm bò dậy, ôm mặt khóc chạy đi. Chạy được một đoạn, cô ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy vai, úp mặt vào đầu gối, cứ thể khóc thút thít, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao các người có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?”
Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bị bạn trai và chị gái cắm cho một cái sừng lớn, còn bị sỉ nhục không thương tiếc. Uổng công bấy lâu nay cô tin tưởng, yêu thương bọn họ.
Đối với chị gái mình Đào Ngọc Lan, cô luôn luôn nhường nhịn. Trong nhà có tiền đều dành nhiều hơn cho chị gái. Muốn mua đồ gì cũng dành phần tốt nhất, đắt nhất cho chị ta. Dù biết mẹ có phần thiên vị chị ta hơn nhưng cô chưa bao giờ tỏ thái độ ganh tị. Vậy mà chị ta luôn luôn tỏ thái độ khinh thị với cô, gặp cô thì chửi bởi, sai sử như người hầu.
Còn Đặng Xuân Quý – gã đàn ông bội tình bạc nghĩa. Khi gã theo đuổi cô, cô cứ nghĩ rằng mình đã gặp đúng người. Chuyện gì cô cũng nghe theo hắn, tin tưởng hắn. Cô hết lòng đối tốt với hắn, chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với hắn cả. Ai ngờ, tất cả chỉ là một trò cá cược. Hóa ra tình yêu của cô chỉ là trò chơi đặt cược để mua vui cho người khác. Nghĩ lại cũng thật may mắn khi cô chưa trao cái ngàn vàng cho hắn. Bằng không, cả đời này cô hối hận cũng không kịp.