“Khi nào rảnh thì đến nhà họ Đường ăn cơm nhé, ông nội rất nhớ cô đó.”
“Được rồi.”
Đã đến nước như ngày hôm nay, Cố Cảm cũng không định giâu diềm gì nữa, sớm muộn gì cô cũng cân phải gặp những người nhà họ Đường.
Ngay cả những người nhà họ Có sớm muộn gì cô cũng phải gặp, kết cục ngày hồm nay mà cô công bồ e rằng cũng sẽ nhanh chóng đên được tai những người nhà họ Cố.
Nhưng cô sẽ không hồi hận, từ lúc bắt đầu cô và Tư Lệ Đình đã yêu nhau thật lòng, và vì nhiều nguyên nhân khác nữa.
Vì cô mà Tư Lệ Đình đã phải chịu thiệt hết lần này đến lần khác, anh ấy không đáng bị đối xử như vậy.
Trong lòng Có Cẩm đã quyết tâm, cho dù có xảy ra bất cứ khó khăn nào nữa thì cô chắc chắn sẽ nắm chặt tay Tư Lệ Đình không buông.
Có bóng hình một người phụ nữ lén lút đi ra từ trong khoang thuyên, GÓ Cẩm nhìn thây bóng dáng của người đó điềm tĩnh nói: “Cô Lí hãy dừng bước.”
“Tổng giám đốc Có, chào buổi sáng.”
Người phụ nữ bị gọi lại vẻ mặt có hơi căng thăng.
“Phiền cô Lí sau này dù có làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới làm, lân sau còn xảy. ra chuyện như vậy nữa thì sẽ có người kiện cô tội xúc phạm người khác đây.”
“Chuyện xảy ra đêm qua là do tôi không đúng, tôi đã uông hai ly rượu nên hơi say, đã gây phiên phức cho tổng giám đốc Có. Vậy, tôi còn có việc nên tôi đi trước nhé.”
“Được, cô Lí đi thong thả.” Có Cẩm lạnh lùng nói.
Người phụ nữa trước mặt vừa mới đi khỏi thì Cô Cẩm lập tức gọi Tiêu Đào đến: “Theo dõi người phụ nữ này cho tôi.
“Vâng, thưa cô chủ.”
Dễ dàng nhận thây chuyện xảy ra đệm qua là một hành động đã được sắp đặt, lên kế hoạch từ trước. Kê cả Hoa Tỉnh, hay người phụ nữ này cũng chỉ là con tốt thí, người đứng ở đăng sau sắp xếp tật cả mọi chuyện vẫn chưa lộ diện.
Ánh mắt của Có Cẩm bỗng hiện lên sự nghiêm nghị, chuyện ám sát hai năm trước, chuyện Tư Lệ Đình bị tai nạn ô tô đến bây giờ vân chưa có lời giải. Có người vần luôn muôn chia rẽ cô và Tư Lệ Đình. Hai năm trước là do cô không có sự tự tin và sức mạnh, nhưng giờ thì cô đã khác xưa rôi.
Tắt cả những người ngăn cản cô và Tư Lệ Đình ở bên nhau nhất định phải bị diệt trừ!
Cô không hỏi han gì về việc Hoa Tỉnh đã đi đâu, lúc người môi giới nói rằng Hoa Tỉnh đã bỏ việc, không liên lạc được, Cô Cẩm cũng chỉ bảo anh ta đổi một người khác, không cần quan tâm đến chuyện của Hoa Tỉnh nữa.
Người phụ nữ đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô hết lần này đến lần khác. Chuyện lần trước cô ta gây, chuyện rồi bỏ chạy, vốn dĩ cô đã tha cho cô ta một đường lui, nào ngờ cô ta không biết hồi hận.
Đầy chính là kết cục của cô ta.
Đêm hôm đó sau khi bị Tư Lệ Đình đưa đi thì không còn thấy cô ta nữa, không biết là còn sống hay đã chết.
Trong thời gian này Cố Cẩm và Đường Minh hợp tác rất suôn sẻ, nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Đường Minh đã ngôi vững vị trí ở tập đoàn Đường Thị trong thời gian hai năm.
Dưới sự dẫn dắt của anh, tập đoàn Đường Thị đã ngày một phát triển hơn. Trong lần hợp tác này cả hai bên đêu đạt được sự đồng thuận, hợp tác ngày càng thuận lợi.
Dự án này rất quan trọng đối với Cố Cẩm và Đường Minh.
Sau một tuần, nhà họ Có cuối ¡ cùng cũng nhận được tin tức, chuyện Cô Cẩm và Tư Lệ Đình ở bên Hết đã truyền đến tai những người nhà họ GIÓ: Hôm nay, Tư Lệ Đình vừa mới trở về đã thấy ( Có Cẩm đang nghe điện thoại, cô hạ giọng: “Ống ngoại, gần đây cháu rất bận, sẽ không vệ kịp đâu cu “Cho dù cháu đang làm gì đi nữa cũng phải vê nhà một chuyền, ngay lập tức! Ong đã bảo người đi đón cháu rồi.”