Sau khi gọi Lâm Quân, anh đã trực tiếp đi đến phòng của một người và gõ cửa.
“Ai đó?” Bên trong truyền đến một tiêng động cảnh giác.
Tư Lệ Đình nhìn Lâm Quân một cái, Lâm Quân liền đổi giọng rồi trả lời: “Là đồ ăn khuya ạ.
“Muộn thế này rồi còn đem đồ ăn khuya gì chứ? Tôi không có nhu cầu.”
“Mỗi người trên du thuyền đều có, mời cô ra mở cửa.”
“Đến đây, phiền chết đi mất.” Hoa Tỉnh khó chịu mở cửa ra, trước mặt cô là gương mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng của Tư Lệ Đình.
“Tự Lệ… tôi biết là anh thực sự không thể buông bỏ được tôi mà.” Hoa Tỉnh còn tưởng Tư Lệ Đình đến để hẹn hò với cô nên vô cùng vui mừng.
Tư Lệ Đình nhìn thấy bộ dạng vồ vập của cô ta mà lùi lại một bước, Lâm Quân trược tiệp ngăn cô ta lại.
“Anh làm cái gì vậy?” Hoa Tỉnh cũng đã phát hiện ra có gì đó không đúng rồi, có ai hẹn hò mà lại mang theo một người khác đâu chứ?
“Đưa vào trong.” Tư Lệ Đình lạnh lùng nói.
“Vâng.”
:Hoa Tinh bị Lâm Quân kéo tay ra đẳng sau rồi dẫn vào trong: “Tư Lệ Đình, anh muôn làm cái gì2”
“Hoa Tỉnh, đáng lẽ ra tôi mới là người hỏi cô muốn làm cái gì! Cô yên tâm cái gì chứ?”
“Tôi làm như vậy không phải là vì anh sao, chúng ta mới là một cặp trời sinh!” Ánh mắt của Hoa Tỉnh hiện rõ vẻ căm phần.
Lâm Quân không thể nhịn được nữa mà cho Hoa Tỉnh một cái tát: “Cô vẫn còn hy vọng hão huyền sao? Hai năm trước nêu như không có cô. thì cậu chủ đã sớm ở bên cô chủ rồi, đâu đến nỗi xa nhau lâu như vậy. Cô là người phụ nữ hư hỏng, năm đó chính cô đã bỏ cậu chủ trước, bây giờ thấy cậu chủ tìm được hạnh phúc của đời mình lại không bằng lòng mà muốn phá hoại. Ban đầu thấy cô là phụ nữ nên khoan dung tha thứ cho cô, ai mà biết được cô lại ngày càng táo tợn, còn làm ra những chuyện như thế này. Cô tưởng cô có thê chia rẽ được hai người họ sao? Ngay đến ranh giới sông chết còn không thê thì cô là cái thá gì chứ!”
Mặt Hoa Tinh bừng bừng tức giận: “Anh dám đánh tôi ư!”
“Hoa Tỉnh, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với cô, là ai đứng đăng sau sai khiến cô làm nhữ ng chuyện này?”
Hoa Tỉnh thay đổi sắc mặt: “Cái gì mà sai khiến hay không sai khiến chứ, đây là những chuyền mà tự tôi muốn làm, mục đích là đề chia rẽ anh và Tô Cẩm Khê, khiến anh quay trở về bên tôi một lần nữa.” Tư Lệ Đỉnh lạnh lùng hừ lên: “Không nói đúng không, cô đừng hối hận đây.”
Đối với người phụ nữ Hoa Tỉnh này, Tư Lệ Đình đã chán ghét đến mức tột cùng. Bạn nói xem, đã hết lần này đến lần khác cho cô ta cơ hội những cô ta đều không năm bắt lấy.
Cô ta luôn làm những chuyện không tương xứng với vẻ xinh đẹp của mình, cho dù anh có nói như thế nào với cô thì cô ta vận khăng kháng cho rằng anh và cô có thê ở bên cạnh nhau.
Tư Lệ Đình cũng chẳng quan tâm nữa, chuyện lần này đã khiên anh hoàn toàn thất vọng về Hoa Tinh.
Nếu như không phải vì Cố Cảm đủ hiểu và thông cảm cho anh thì Tư Lệ Đình cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.
Tình yêu mà anh khó khăn lắm mới có được lại sắp phải tan vỡ, người phụ nữ như Hoa Tinh sống trên đời này giống như một tai họa.
Hoa Tỉnh nhìn đôi mắt tràn đầy ý muốn gϊếŧ người của Tư Lệ Đỉnh, tim cô đập thình thịch.
“Lệ Đình, anh nghe tôi giải thích đã.
Thực ra, tôi cũng không muôn làm những chuyện này, chỉ là tôi quá yêu anh mà thôi, tôi…”
“Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, là ai2”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Hoa Tỉnh mím miệng.
“Hay cho câu không biết.” Tư Lệ Đình quay người rời đi, lúc đi đến cửa anh căn dặn một câu: “Đưa cô Hứa đi hóng gió.”
Đêm tôi trên biển như thế này thì đi hóng gió ở đâu chứ? Trong lòng Hoa Tỉnh cảm thấy. không ồn, cô vừa nghĩ nhưng vừa mới mở miệng ra thì đã bị Lâm Quân nhét một chiếc khăn mặt vào miệng.
Hoa Tỉnh bị đưa lên một chiếc ca nô.