Hoa Tình đỏ mắt nhìn anh: “Lệ Đình, không phải như anh nghĩ đâu, em đến là để xin anh cứu em. Thật ra mây năm nay em không ồn một chút nào, ý Hg Nhạc đối xử với em rất tệ..
“Tôt hay tệ thì đêu là do cô chọn, tôi còn có việt, „không có thời gian nghe cô nói vớ vân.” Tư Lệ Đình cât đôi chân thon dài lên, định rời khỏi.
Nhưng Hoa Tình lại đột ngột đứng dậy, đứng trước mặt anh kéo dây khóe kéo váy, cơ thể lộ ra trước mặt Tư Lệ Đình: “Lệ Đình, anh nhìn xem anh ta đã làm gì với em chút đi.”
Trên người Hoa Tình đều là dấu tích bị đồ sắc bén làm bị thương, không trách hôm nay cô ta lại mặc một cái váy tay dài không giông mọi khi.
“Anh nhìn đi, những thứ này là đều do Đường Nhược tàn nhẫn làm, hai năm qua không có ngày nào anh ta đối xử tôt với em cả. Không chỉ không cho em bắt kỳ tài nguyên nào, hơn nữa anh ta còn ra tay tàn nhẫn với em ở khắp. nơi, một người phụ nữ như em thì có thể làm gì chứ, còn không phải mặc cho người ta định đoạt hay Sao…
b— Lệ Đình không nhịn được mà cau mày: “Cô nói chuyện đó với tôi làm gì? Tôi chẳng có hứng thú với cuộc sông của cô, mặc quân áo vào đi, để người khác thấy còn tưởng rằng tôi muôn làm gì với cô đây.”
Hoa Tình đi tới chỗ Tư Lệ Đình: “Lệ Đình, em biết anh hận em năm đó đã phản bội anh, năm đó là em bị Đường Nhược cưỡng ép.”
“Tôi chẳng có hứng thú xem có phải bị cưỡng ép hay không, năm đó tôi với cô cũng chẳng có tình cảm nam nữ gì, chớ đừng nói chỉ bây giờ. Nếu như cô phí hệt tâm tư lừa gạt tôi tới đây chỉ để nói mây làm nhảm nhí này thì mong cô dẹp cái suy nghĩ đó đi.”
Hoa Tình tiến lên một bước nhào vào người Tư Lệ Đình: “Lệ Đình, anh nghe em nói…”
Trong đại sảnh, một người phụ nữ đột nhiên la lên: “Sơi dây chuyền kim cương tôi mất rồi!”
“Cô cứ bình tĩnh mà tìm, nơi này không có người nào ăn trộm đô cô đâu.”
“Sợi dây chuyền đó của tôi trị giá một trăm năm chục tỷ, đó là vật đính hôn của tôi, không thể mất được.”
Mọi người bàn tán sôi nồi, một trăm năm chục với người bình thường thì là chuyện trên trời, chứ với những người trên thuyên này mà nói thì chăng là cái gì cả.
“Dĩ nhiên là mấy người không thể nào trộm rôi, nói không chừng do nhân viên phục vụ làm đây? Không được, tôi nhất định phải tìm được dây chuyền.”
Cố Cẩm từ trên boong về lại sảnh lớn thì thấy mọi người, tôi một câu anh một câu, dường như có chuyện gì xảy ra.
Tách khỏi đám người, cô nhìn thây một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp đang khóc lóc thảm thiết, cô tiền lên hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
“chủ tịch Có, cô tới . đúng lúc lắm, dây chuyền đính hộn của tôi bị người khác ăn trộm rội, nó trị giá một trăm năm mươi tỷ lấn.”
“Trộm? Cô có chứng cứ gì à?”
“Khi nãy có một người phục vụ cứ luôn đứng bên cạnh tôi, khi tôi đi từ trong phòng vệ sinh ra còn bị cô ta đυ.ng một cái, chẳng lẽ khi đó cô ta đã đυ.ng rớt dây chuyền của tôi rồi?”
Cô Câm cau mày, ngày hôm này cô là chủ tiệc, xảy ra chuyện như vậy trên thuyên của cô, cô nhất định phải chịu trách nhiệm tới cùng.
“Cô đừng có vội, người kia là nhân viên phục vụ, cô gọi. tới để chúng ta hỏi một chút là biết.”
Phục vụ ở trên đây đều được trải qua đào tạo chuyên nghiệm, gân như không thê làm ra chuyện như vậy.
Nhưng lòng người hiểm ác, ai biệt đâu được có bị thấy tiền sáng mắt.
hay không? Kim cương chính là đồ trang Sức có giá trị lưu giữ, tùy tiện cầm đi bán cững có thể bán ra với giá trên trời.
Số tiền lớn này đủ để dân chúng bình thường tiêu sài phụng phí sông đến hết đời, nói không chừng là dây chuyền bị rơi có người nhặt cũng không chừng.
“Được, chủ tịch Cố, cô lập tức gọi tất cả nhân viên phục vụ đến đủ giùm tôi, tôi muôn hỏi từng người một hôi.”
Có Cẩm chỉ đành phải đi tìm tất cả nhân viên phục vụ tới, cho cô ta nhận ra người nọ đề có thể đói chất tận mặt, người phụ nữ kia tìm một vòng cũng không tìm thầy người kia.
“Cô ta không có ở đây, nhất định đã cầm theo dây chuyền của tôi trốn rồi!
chủ tịch Cô, trên thuyền xảy ra chuyện như vậy cô phải chịu trách :nhiệm đi! Cuôỗi cùng cô tìm nhân viên phục vụ ở đâu, „tay chân không sạch sẽ lại đi trộm cáp như vậy, đó điều là đồ của nhà thiết kế nổi danh quốc tế đó.”