Cố Cẩm khẽ mỉm cười: “Chắc hẳn hôm nay còn có có rất nhiều người đến đi vì hạng mục này, cho nên đợi khi mọi người đã đến đông đủ tôi sẽ tuyên bồ kết quả.”
Mọi người hỏi han Cố Câm máy câu, không có moi ra được bắt kỳ điều gì có ích từ miệng cô cả, mọi người cũng thấy không thú vị mà rời đi.
Có Cẩm đi đến bên cạnh Tư Lệ Đình: “Chú Ba à, xin. lỗi tối nay phải lạnh nhạt với anh rồi.
Tư Lệ Đình cầm ly r rượu lên, ưu nhã mời rượu với Có Cẩm: “Không, anh rất thích Tô Tô như vậy, cả người em từ trên xuống dưới đêu ánh lên ánh sáng tự tin.”
Rất lâu trước kia Tô Cẩm Khê từng nói với anh rằng cô không muốn làm chim trong l*иg, cô mong mình có thể ở bên cạnh anh, tay trong tay cùng nhau bước.
Ban đâu câu nói kia chỉ là câu nói đùa thôi, không ngờ tới bây giờ lại thành sự thật, đùng một cái cô thành chủ nhân nhà họ Cố cao cao tại thượng, được người người nịnh hót.
Như thế này cô không cần lo lắng cô sẽ bị người khác bắt nạt nữa, dựa vào thân phận của cô bây giờ, người ta còn hận không thê vây xung quanh cô, ai sẽ đi bắt nạt cô chứ.
“Thế thì chú Ba có thể tự chơi một mình rồi, tối đến em sẽ chuẩn bị một n4 ngờ cho anh.” Cổ Cấm cười thần l “Bất ngờ gì thế?” Tư Lệ Đình rất chỉ là tò mò.
“Tối đến anh sẽ biết.”
Nhìn bóng váy đỏ rời đi, trong lòng Tư Lệ Đình dâng lên chút chờ mong.
Khách khứa cứ đến liên tục không ngừng, Hoa Tình đem theo quà tặng đất tiên, khoác tay một người đàn ông đi vào.
Kể từ khi tin cô ta và Đường Nhạc ly hôn bị khui ra, cô ta cũng tự do hơn rất nhiều.
Nhìnthấy Cố Cầm bị đám người vây quanh, trong mắt Hoa Tình thoáng hiện lên ý lạnh.
Có Cẩm, tôi muốn cô phải trả một cái giá thật đặc vì những gì trước đây cô đã làm!
Không bao lâu cô ta liền tách khỏi _ người đàn ông bên cạnh, đi tới chỗ Từ Lệ Đình.
Tư Lệ Đình tựa người vào quây bar, tao nhã nhìn chăm chứ Có Cẩm cách đó không xa, anh chỉ tùy tiện dựa vào một chút đã hấp dẫn ánh mắt cũng những người phụ nữ xung quanh.
Chỉ là những người phụ nữ đó đều muốn thử xem sao nhưng thật sự không có ai dám lại gân anh.
Hoa Tình nhìn người đàn ông kia, bắt đề là lúc nào anh cũng chói mắt, rực rỡ như thế, giống như khi anh còn đi học.
“Lâu rồi không gặp, Lệ Đình.”
Tư Lệ Đình bị cô ta làm phiên, anh nhìn cô ta một cái, trong mắt anh không có chút cảm xúc nào, qua loa có lệ mà đáp một câu: “Lâu rồi không gặp.”
Nói xong câu này anh liền cầm ly rượu rời đi, cứ như không muốn có chút dính líu gì tới Hoa Tình.
Dĩ nhiên Có Cảm cũng thấy cảnh này, chẳng lẽ đến hôm nay mà Hoa Tình còn chưa chết tâm à?
Nhưng mà cô đương nhiên tin thái độ làm người của Tư Lệ Đình, nêu như anh có cái gì với Hoa Tình thì sớm đã có rôi, cũng không đến mức phải chờ tới bây giờ.
Trong khoảng thời gian cô không có ở đây Tư Lệ Đình hoàn toàn không cân đợi cô trở về, Có Cẩm rất yên tâm về anh.
Thắm thoát đã qua hai tiếng ròi, hai tiếng này Cố Cầm chưa từng nghỉ ngơi chút nào.
Người đi đên trò chuyện nôi liên không dứt, cô không có khả năng cứ một người đến lại đuổi một người được? Huống chỉ mục đích chính cô cử hành buổi tiệc này là vì muốn nhận thức những người này một chút.
Mỗi một người đều nói từ mấy phút đến mười mây phút, chưa được bạo nhiêu người mà đã qua hai tiếng rồi.
Có Cảm nhìn đồng f hồ, chờ đồng hồ điểm mười giờ cô liền công bó chuyện của cô và Tư Lệ Đình, cô đã đặc biệt chuẩn bị một điều bát ngờ.
Trước kia đều là Tư Lệ Đình chuẩn bị bắt ngờ cho cô, hôm nay liền đổi dhănHí cô làm đi.
“Chị ơi, chị có thể giúp em tìm mẹ được không?” Bỗng ở bên chân Có Cầm xuất hiện một đứa bé.
Bất kỳ ai .cũng không có sức :.chống cự lại với trẻ em, bao gôm cả Cô Cảm cũng giông vậy, cô ngôi xôm người xuông nói: “Mẹ của em là ai nà? Chị bảo mấy chú bảo an giúp em đi tìm một chút nha.”
“Không muốn chú bảo an dâu, em muôn chị xinh đẹp tìm giùm em.” Đứa trẻ làm nũững nói.