Lúc Cô Câm nhìn thời gian, hôm nay cô đã dặc biệt tan làm sớm hơn một chút đề qua đây. Hôm nay cô là nhân vật chính, dù thê nào đi nữa cũng nên đến sớm.
“Lâm Đạt, tiếp tục đi.” Cô mặc kệ những lời nói vô ích của người phụ nữ kia.
“Sao cái cô này cứ có chấp như vậy nhỉ, cô không nghe thấy tôi bảo Lâm Đạt tiếp tục tạo mẫu cho tôi sao?”
Đừng tưởng rằng cô diễn phim của đạo diễn Nam Cung, có một chút tiếng tăm mà làm càn. Cô có tin là Sau này tôi sẽ khiến cho cô không thể phát ngôn được không?”
Nghe thấy Chiêm Vi Tuyết nói vậy Cố Cẩm liên cười, ngay từ đâu cô đã dự định là không dính Ííu gì đến nghệ thuật nữa.
Trước kia, vì để trả thù Hoa Tỉnh mà cô đã khiến cho bản thân bị mắt trí nhó, huồng hồ sau này cô bận rộn nhiều việc, cũng chăng có thời gian đề đi quay hay đi diễn gì nữa Cố Cầm chẳng thèn nhìn Chiêm Vi Tuyết nữa mà quay sang nói với Lâm Đạt: “Tôi cho cô thời gian mộ phút đề giải quyết xong chuyện người phụ nữ này.
“Cái gì, gọi tôi là người phụ nữ này sao? Làm sao mà cô lại dám nói như vậy với tôi chứ!” Chiêm Vi Tuyết đã bị vẻ mặt thờ ơ vô cảm cô làm So giận tím người.
Lâm Đạt ra lệnh cho cấp dưới. So với Có Cẩm chỉ cần hở ra là có thể mua tất cả tiền bạc công sức của cả cái tiện này thì Chiên V¡ Tuyết chỉ là một con hề chỉ biết nhảy nhót múa may mà thôi.
“Cô Chiêm, mời cô ra ngoài.”
“Lâm Đạt, tôi là khách quen thường xuyên đến đây cho cô kiêm ăn, vậy mà cô lại dám đối xử với tôi như vậy à?”
“Xin lỗi, nếu như cô vẫn không đi khỏi thì tôi buộc phải gọi bảo vệ.” Lúc này Lâm Đạt vô cùng tuyệt tình, cái gì nên khinh cái gì nên trọng chăng lẽ cô còn không hiệu rõ sao.
“Cô gọi đi, hôm nay cô không gọi thì tôi sẽ coi thường cô.” Chiêm VI Tuyết vẫn không thể chấp nhận được việc Lâm Đạt lại đắc lội với cô chỉ vì một tài năng trẻ mới nồi.
Cô nhìn Lâm Đạt với ánh mắt thề nguyễn son sắt, chỉ một giây sau Lâm Đạt liền lấy ra chiếc bộ đảm và thực sự gọi cho bảo vệ.
“Buông tôi ra, các người có biết tôi là ai không? Tôi sẽ kiện các người.”
Lâm Đạt nhìn theo người phụ nữ bị ‘kéo đi, rồi vội vàng đóng cửa lại, miệng thở phào một hơi, thật là một người cứng đâu.
“Tổng giám đốc Có, rất xin lỗi vì đã làm phiên đến cô.” Cô đứ ng ở bên cạnh Có Cẩm nói với vẻ rất lễ độ.
“Không có gì.” Cố Cẩm cũng không hê tính toán chuyện vặt vãnh đó, càng không đáng để nồi giận với Lâm Đạt.
Đợi đến khi cô đã chỉnh trang xong hết thì xe của Tư Lệ Đình đã đỗ ở ngoài cửa, đàn ông thì luôn luôn thoải mái, phóng, khoáng hơn nhiều so với phụ nữ, nhất là trong chuyện quần áo, đâu tóc.
Nhìn thấy cô bước ra với bộ váy đỏ lộng lây đong đưa, tuy là ngày ngày đêu chung sống với người phụ nữ này nhưng khoảnh khắc này vân làm anh có cảm giác rung động.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Khê giông như một còn thỏ trắng đáng yêu, đôi mắt †o ướt ướt trong veo như nước rất mê đắm lòng người.
Rất thích cô ở dưới cầu xin anh, vẻ dễ thương, dịu dàng, ủy mị đó vô cùng thu hút.
Từ khi cô trở về từ MI, phong cách của cô đã có sự thay đối, cô vừa thần bí vừa cao quý, giỗng như một cô công chúa biên thành một nữ hoàng vậy.
Bây giờ cô xuất hiện với một chiếc váy đỏ, làn da của cô càng được tôn lên bởi chiếc váy đỏ, trông trắng nõn không tì vết.
Chiếc váy đỏ được may rất tinh tế ôm trọn lầy toàn thân hình hoàn mỹ của cô, giống như là một cô nữ sinh bỗng biền thành một người phụ nữ vậy.
Không hệ có ý phô trương, trên người cô toát ra một vẻ mê hoặc rất tự nhiên, mỗi một cử chỉ đều toát ra mỗi tính cách khác biệt, khiến cho người khác vừa nhìn thôi đã không thê rời mắt khỏi cô.
“Chú ba, đợi lâu rồi phải không?” Có Câmmỉm cười rôi bước lên xe.
Tư Lệ Đình kéo cô vào trong l*иg ngực và nói: “Không lâu, hôm nay.
Cậm Khê rất xinh đẹp, xinh đẹp đên nôi anh không muôn em đi gặp người ngoài nữa.
“Nào đâu có đến mức như Vậy, buổi sáng vừa mới gặp nhau xong.” Có Câm ngoài miệng thì nói như vậy .
nhưng khóe miệng cũng không giấu được nụ cười.