Hôm nay, Cô Câm cô ý nhắc đến chuyện hai năm trước trước mặt cô ta, buổi tối mình bị đưa đến một nơi xa lạ bị nhốt trong l*иg, chẳng phải.
giỗng như những gì mình đã làm với cô khi đó sao?
“Là ai?” Bạch Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, không, biết vì sao lại bị người khác lôi đến đây, thậm chí cô ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này đâu cô ta vẫn còn hơi đau.
“Là Tô Câm Khê, cô ta đang trả thù cho những gì đã xảy ra hai năm trước.” Tô Mộng năm chặt chiếc l*иg với vẻ mặt rât xâu xí.
“Tô Cẩm Khê? Vậy mà là cô ta!”
“Thân phận hiện tại của cô ta khác với trước đây, mà tính cách của cô ta đã thay đôi hoàn toàn thành một người khác, chắc chắn là cô ta làm.”
Lúc này Bạch Tiểu Vũ mới bắt đầu sợ hãi: “Không phải chứ, lúc trước tôi còn tát cô ta một cái, đổ cả phê lên người cô ta, bây giờ phải làm sao?”
“Vậy thì sẽ cùng thanh toán.” Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nam quen thuộc.
“Anh là ai?” Bạch Tiểu Vũ thấy giọng của người này lạ.
Tô Mộng lập tức nhận ra đó là giọng của ai: “Anh họ, chuyện đó đã qua lâu như vậy, chị cũng không sao, sao anh còn muôn bắt không tha cho bọn Sinfl2” : “Bót dát vàng lên mặt mình, tôi không phải là anh họ của cô, cô ây càng không phải là chị gái của cô.
Tính cách Tô Tô tốt bụng, không bao giờ làm điều ác với người khác, vậy mà cô ây đã phải chịu bao oan ức mà chưa bao giờ nói cho tôi biết.
Không sao, dù sao hôm nay tôi có là thời gian, các cô nói rõ ràng mọi chuyện cho tội.” Tư Lệ Đình nhìn hai người trong lông.
Hai năm trước Có Cẩm cũng bị nhết như vậy, lúc đó cô ấy đã sợ hãi đến mức nào? Vậy mà mình lại không hề biết gì cả, mãi đến hai năm sau mới biết!
Nghĩ đến đây lòng anh ngập tràn cảm giác áy náy, một mình vật nhỏ đã phải chịu bao nhiêu âm ức?
“Anh là Tư Lệ Đình!” Lúc này Bạch Tiểu Vũ mới nhận ra thân phận của anh.
Vẻ mặt của Tư Lệ Đình lạnh lùng, anh ra hiệu cho họ bỏ khăn bịt mắt ra, từ bóng tôi ra ánh sáng hai người rât khó thích ứng.
Nhìn người đàn ông cao lớn, tay kẹp điều thuốc, lười biếng ngồi trên ghê, không phải là Tư Lệ Đình thì còn có thê là ai?
“Không sai, là tôi, tôi sẽ cho các cô một cơ hội cuôi củng, viết tất cả những hành động của các cô đã làm với Tô Tô ra giấy. Dựa trên mức độ thành thật của các cô có thể quyết định số phận đêm nay của mình.”
Bạch Tiểu Vũ căm giận: “Tư Lệ Đình, anh biết mua bán người là vi phạm pháp luật không? Chỉ cần chúng tôi kiện anh, anh sẽ xong đời!”
Nghe cô ta nói vậy Tư Lệ Đình chỉ cảm thấy buồn cười: “Nêu cả hai người đêu biết mua bán người là vi phạm pháp luật, thì các cô đã làm gì với Tô Tô? Tôi chỉ trả lại cho các cô những gì các cô đã làm với cô ấy.”
Anh cho người đưa một cuốn sổ và cây bút cho hai người: “Viết cho tôi, nếu thiếu một phần nào, các cô biết hậu quả rôi đây.”
Bạch Tiểu Vũ và Tô Cắm Khê quen nhau trong một thời gian ngăn, nên không CÓ. nhiều mâu thuẫn trực diện với Tô Cầm Khê.
Còn về phần Tô Mộng thì khác, từ.
nhỏ đến lớn cô ta đã bắt nạt Tổ Cảm Khê rất nhiều lần, có thể nhớ là rất nhiều lần, chưa kế là cô ta đã không nhớ những gì xảy từ lâu.
Bạch Tiểu Vũ viết được nửa trang, Tô Mông đã lật sang trang mà vân chưa Việt xong.
“Cô tạ là chị gái của cô, vậy mà cô lại có thể làm nhiều chuyện như vậy với cô ta?”
Bạch Tiểu Vũ không nhìn thấy Tô Mộng đã viết những gì, nhưng dựa trên những dòng chữ dày đặc trên giấy, cô ta biết Tô Mộng ghê tởm như thê nào.