“Lệ Đình, cậu xem không. phải Cẩm Khê vẫn bình an ở chỗ này sao, cậu cân gì phải so đo với con bé? Cậu của cậu vẫn hôn mê nằm trong bệnh viện chưa tỉnh., Cho dù cậu không nhận chúng tôi, nhưng dù gì cũng phải nê mặt của mẹ cậu chứ, cậu của. cậu là đứa em trai duy nhất của bà BI Từ mẹ” này là điểm yếu của Tư Lệ Đình, đời này anh thích nhất chính là mẹ anh.
“Đừng mang bà ây ra uy hiệp tôi, năm đó thầy bà ây chưa chông nhưng đã có bâu, người đuôi bà ấy rời khỏi nhà họ Tô là các người.
Nếu người cậu kia của tôi thực SỰ coi ‘bà ây là chị gái, thì làm sao có thê để bà ây lưu lạc ở bên ngoài?
Ngoại trừ trên người tôi chảy một nửa dòng máu của nhà họ Tô các người, thì tôi và các người không có một chút tình cảm nào.
Tôi đã nói rồi, muốn vay tiền cũng được, ăn hết những mảnh sứ này.”
“Tự Lệ Đình, anh đừng ức hϊếp người quá đáng!”
“Tôi ức hϊếp người đấy, cô có thể làm gì tôi?” Tư Lệ Đình bá đạo võ bàn, Có , Cầm là bảo bối yêu. quý của anh.
Chuyện liên quan về anh thì Tư Lệ Đình có thể bỏ qua, nhưng chuyện này liên quan đên Cố Cẩm, anh không thê nuôt được hơi thở này.
Dù mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, dù Có Cắm vẫn an toàn, nhưng cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn những gì bọn họ đã làm với Có Cẩm.
Mẹ Tô chỉ đành lôi kéo Tô Mộng rời đi, bây giờ đừng nói đến chuyện vay tiền, không đắc tội với Tư Lệ Đình thì đã tốt lắm rồi.
Cả hại đến đầy tự tin, rời đi trong chật vật, tất cả tự tôn của bọn họ đã hoàn toàn mắt hết trước mặt Tư Lệ Đình.
Sau khi hai người rời đi, Có Cẩm mới bình tĩnh trần an anh: “Chú ba, đừng tức giận, vì loại người này mà tức giận ảnh hưởng đên sức khoẻ em sẽ đau lòng.”
Ánh mắt Tư Lệ Đình lóe lên Jia sáng lạnh lùng: “Bọn họ không biết sông chết.”
Cố Cảm bĩu môi: “Món salad trái cây em chuẩn bị cho anh đã bị anh làm đồ mắt rồi.”
“Cho người làm lại, Tô Tô, chỉ cân em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được, em không cần lo lắng đến những chuyện khác.”
“Quên ởi, em không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng, em đi làm bít tt, lại đợi em thêm một lát là có thể ăn rồi.”
Cố Cảm nhờ người dọn dẹp đống lộ xôn, cô đi về phía nhà bếp. Tư Lệ Đình nhìn Có Cẩm rời đi, một ánh nhìn tàn nhẫn hiện lên trong mắt anh.
Anh lên lầu, vào phòng làm việc trên làu hai bám điện thoại.
“Cậu chủ.” Giọng nói của Lâm Quân vang lên từ đâu bên kia của điện thoại.
Tư Lệ Đình lạnh lùng dặn dò: “Cậu làm cho tôi một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
Tự Lệ Đình đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xe của mẹ con nhà họ Tô chậm rãi rời đi, ánh mắt anh lạnh lùng.
‘6OU0 3 Tô Mộng ngồi ở trong xe đột nhiên rùng mình, mẹ Tô nhìn cô ta:”Con sao vậy?”
“Mẹ, con luôn cảm thấy có chút bắt an, mẹ nói xem bọn họ sẽ trả thù không?”
“Tô Cảm Khê được mẹ nuôi lớn từ nhỏ, con cảm thấy cô ta có can đảm đó? Hơn nữa, cho dù muôn trả thù thì cô ta cũng đã trả từ lâu rôi, còn cần phải đợi đến bây giờ sao?”
“Cũng đúng.” Tô Mộng gật đầu, Tô Câm Khê cũng đã vệ nước lâu như vậy, nêu muôn trả thù thì cũng đã trả lâu rồi.
“Mẹ, bây giờ tiền thuốc men của ba vẫn chưa được giải quyết. Bác sĩ nói thời gian không còn nhiều, phải tiền :hành ca mỗ càng sớm càng tôt, chúng ta phải làm sao đây?”
“Còn có thể làm gì, nhữ ng năm qua con mua đồ trang sức xa xỉ và châu báu nhiều như vậy, mẹ cũng có không ít, chúng ta phải bán lây tiền trước đã.”
“Mẹ, những thứ đó là đồ quan trọng duy nhất của con.”
“Còn có thể quan trọng hơn tính mạng của ba con sao? Con vê bán mây chiếc xe thể thao không thường đi kia trước.