Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 577

“Tô Tô, em không tin anh hả? Chẳng lẽ anh thích em là vì vẻ ngoài của em à? Anh không phủ nhận là em rất xinh đẹp, nhưng mà trên đời này không chỉ có mỗi mình em đẹp nhất đâu nha? Nếu vì vẻ ngoài của em thì anh sẽ đi tới nước này với em à? Lần sau em mà còn hỏi câu này anh sẽ giận đấy! Anh thích em là chỉ vì đó là em, dù cho em có béo hay gầy, có đẹp hay xấu, em vẫn là em, là Tô Tô có một không hai trong lòng anh.”

Những lời này khiến trái tim Cố Cẩm thấy thật ám áp, trong vô vàn người như: thế cô lại có thể gặp được Tư Lệ Đình đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, anh còn hét lòng mà đối xử tốt với cô như vậy, Cố Cẩm cảm thấy có lẽ đời trước cô đã cứu cả dải ngân hà.

Tư Lệ Đình không biết biến hóa trong lòng của cô, anh kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, lẫm bẩm trong miệng: “Quên mua bánh quy rồi, Tô Tô thích ăn bánh quy có nhân nhất, Tô Tô em đợi anh quay lại lấy.”

Nói xong Tư Lệ Đình đã nhanh chống đẩy xe nhỏ rời đi, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt máy cô gái nhìn anh ở bên cạnh.

Anh không hề cảm thấy người có thân phận như anh thì đi tới siêu thị mua đồ ăn vặt thì có gì kỳ lạ, hay sẽ ảnh hưởng gì tới hình tượng của anh gì đó không, trong lòng anh chỉ có một mình Cố Cẩm thôi.

Tô Tô thích ăn bánh quy có nhân, phải mua nhiều một chút, phòng khi cô muốn ăn lại không có.

Trước kia những chuyện như thế này đều để người giúp việc làm, khi Tư Lệ Đình tự mình làm anh không hề cảm thấy mắt kiên nhẫn mà còn cảm thấy rất ngọt ngào.

Có Cẩm đi theo bên cạnh anh đi tính tiền, trong siêu thị có vài người nhận ra thân phận của Có Cẩm.

“Đó không phải là diễn viên nhỏ rất hot khoảng thời gian trước sao? Trời ơi, cô ấy đang ở cùng một người đàn ông.”

“Sao tôi lại cảm thấy người đàn ông này nhìn quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi ấy.”

“Má ơi, đây không phải là chủ tịch của Đề Hoàng à?”

“Đó là playboy đó, người đẹp như vậy mà bị mù.”

“Nhưng mà cậu không cảm thấy người đó nhìn thật xứng đôi sao, ánh mắt người đàn ông nhìn người phụ nữ muốn tràn ra nước rồi.

Cậu có thấy tên playboy nào mà không tặng quần áo hay túi xách mà lại đi siêu thị mua thức ăn với phụ nữ không?

Hơn nữa còn mua nhiều đồ ăn vặt vậy cho người phụ nữ: đó, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là một người đàn ông tốt cả.”

“Khoan đã, cô ấy phát hiện chúng ta chụp trộm cũng không quan tâm tới, chẳng phải minh tinh sợ nhất là chuyện tình cảm bị lộ ra ánh sáng sao?”

“Mau nhìn, mau nhìn kìa, bọn họ nắm tay nhau.”

Những người nhiều chuyện thảo luận vô cùng náo nhiệt, dẫu sao trong mắt họ chuyện hai người nắm tay nhau là chuyện không thể ngờ tới.

Một tay Tư Lệ Đình đẩy xe, tay còn lại không quên đan mười ngón tay vào nhau với Cố Cẩm, cách thật xa cũng có thể cảm nhân được sự ngọt ngào của bọn họ.

“Tô Tô, bị người khác phát hiện rồi, em không sao chứ?”

“Không sao đâu, chú Ba à, chúng ta nên công bố rồi.”

Tô Mộng không thu hoạch được gì trở lại bệnh viện, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà mẹ Tô đã già đi rất nhiều.

Ba Tô vừa ngã một cái, nhà mẹ mà bà ta có thể dựa vào cũng theo đó mà đỏ, thế giới của bà ta như bị sụp đồ vậy.

Tiền viện phí mỗi ngày của ba Tô trở thành một chuyện khó khăn, giống như có một đôi tay đang âm thầm thúc đầy tất cả mọi thứ vậy.

Biết tin Cố Cảm chính là Tô Cẩm Khê, lúc này trong lòng bà ta mới dâng lên chút hy vọng.

Thấy Tô Mộng u rũ cúi đầu trở lại, bà ta vội vàng lại đón: *Sao rồi? Nó có chịu không?”

“Không chịu, Tô Cẩm Khê giống như biến thành một người khác vậy, dù cho con có nói thê thảm cỡ nào đi nữa thì cô ta cũng không động lòng. Một người không thể nào thay đổi lớn như vậy, cô ta cũng nói mình không phải Tô Cẩm Khê, mẹ, nói không chừng là tụi mình nhận làm người rồi?”

“Không thể nào, nó chắc chắn là Tô Cẩm Khê, có phải con không có nói chuyện với nói đúng không?”

“Không phải nguyên nhân tại con mà là do Tô Cẩm Khê hoàn toàn biến thành người khác, mẹ, mẹ không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô ta đâu, mẹ thấy cũng sẽ phải kinh ngạc.”

“Con chuột còn có thể biến thành mèo à? Lúc trước nó rất dễ dụ, con khen nó vài ba câu là được.”

“Mẹ, cô ta hoàn toàn không có nghe lời con nói, dù con có nói gì thì cô ta cũng chỉ cái biểu cảm đó, giống như không nghe thấy vậy, con cảm thấy có thể cô ta thật sự không phải là Tô Cảm Khê.”

“Khoan hẳn quan tâm nó có phải hay không, chuyện phẫu thuật của ba con không thể kéo dài nữa, chúng ta phải mau chuẩn bị tiền đã, nếu bên Tô Cẩm Khê không có cách nào thì chúng ta chỉ có thể nghĩ cách từ chỗ kẻ khác.”

“Cách gì?”