“Hoa Tinh, cô phải biết tính tôi chứ, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy với cô đâu.”
“Không, đừng…”
“Tôi đã cho cô cơ hội rồi, là do cô không biết nắm chắc.”
Mặt Hoa Tinh giàn giụa nước mắt, giờ phút này cô ta không còn quan tâm hình tượng gì nữa, chỉ cần không ly hôn thì sao cũng được hết.
“Những năm nay anh đều không nhìn, không nghe, không hỏi gì đến em, anh cưới em về giống như chỉ để trưng bày Vậy, còn anh ngày nào cũng ở bên ngoài ăn chơi đàng điểm. Xem như em có biết thì cũng chỉ vờ như không biết gì, cho tới giờ em không hè trách cứ gì anh, chẳng lẽ em còn chưa đủ tốt hay sao?”
“Cô rất tốt, néu như cô vẫn cứ giống như lúc trước thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay, là cô tự cho mình thông minh, muốn nối lại tình xưa với Tư Lệ Đình, cho nên tôi mới trừng phạt cô một chút.”
“Dù tôi là bà Đường nhưng những năm qua anh đã cho tôi cái gì? Mới đầu tôi có tài nguyên còn có thể kiếm tiền, sau này không nhận được phim, tôi cũng phải sống chứ. Là anh ép tôi làm như thế, tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, phụ nữ muốn kiếm tiền thì còn cách nào đây?”
Đường Nhược hừ lạnh một tiếng: “Cuối cùng cũng nói lời trong lòng ra rồi à? Hoa Tinh, tôi không có rảnh lý luận mấy chuyện này với cô. Bây giờ cô chỉ cần làm một việc là được, ký tên cho tôi, từ nay về sau tôi với cô không còn quan hệ gì nữa.”
“Đường Nhược, tôi hỏi anh một chuyện thôi, từ đầu tới cuối anh có từng thích tôi chút nào không? Dù chỉ một chút thôi.”
Hoa Tinh nắm thật chặc ông quần của anh ta, hy vọng anh ta sẽ nói ra một câu trả lời không quá tổn thương người khác. Đường Nhược đánh giá người phụ nữ hèn mọn phía dưới anh ta, từng chữ từng câu trả lời: “Không có, tới bây giờ cũng không có.”
Không có một chút nào, Đường Nhược trả lời rất quả quyết, lòng Hoa Tình vốn đã nguội lạnh lại một lần nữa bị đâm một nhát vào.
Nước mắt Hoa Tình không ngừng chảy: “Nếu anh không có thích tôi chút nào, thậm chí một chút thiện cảm cũng không có thì tại sao anh lại cưới tôi?”
“Bi theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ cô không hiểu được tính tôi sao? Cái tôi thích nhất không phải là người mà là cướp đoạt.”
Cướp đoạt, đúng vậy, từ nhỏ trong lòng Đường Nhược đã có chút không bình thường rồi.
“Năm đó cô và Tư Lệ Đình ở bên nhau, tôi nhìn thấu được.
sự không cam lòng và du͙© vọиɠ ở trong mắt cô, đó là thứ mà anh ta không thể nào cho cô được. Tôi thích nhất là nhìn lòng dạ xấu xí của con người, cho nên tôi xuất hiện trước mắt cô, lấy lợi ích cám dỗ cô. Đúng như tôi đoán, không bao lâu cô đã đồng ý, chắc là cô rất là hối hận ha, ngày mà cô nằm dưới người tôi, hôm đó chính là ngày mà Tư Lệ Đình chuẩn bị cầu hôn với cô. Mà cô lại chẳng biết xấu hỗ mà lấy lòng tôi, còn để anh ta bắt gặp.”
Chuyện năm đó bị anh ta lột từng lớp từng lớp ra, chân tướng tàn khốc bị vạch trần.
“Đừng nói nữa!”
“Chắc chắn cô hối hận muốn chết đi được, cũng chỉ vì một suy nghĩ lạc lối, một bước sai từng bước đều sai. Nhưng mà cô cũng không cần khổ sở quá, năm đó lúc tôi chạm vào cô, đó là lần đầu tiên của cô, điều đó nói rõ rằng người đàn ông kia hoàn toàn không yêu cô. Nếu anh yêu cô thì sao mà nhịn được không chạm vào cô, cô chưa thây anh ta thế nào với Tô Cẩm Khê đâu, phải nói là cực kỳ dữ dội…”
“Đừng nói nữa, tôi bảo anh đừng nói nữa!” Nơi mềm mại nhát của Hoa Tình bị đâm đến thương tích đầy mình.
Cô ta vẫn luôn không chấp nhận hiện thực, mà Đường Nhược lại hết lần này tới lần khác vạch trần tất cả mọi thứ trước mặt cô ta.
“Sao thế, cô thấy khó chịu à? Hoa Tình, thực chất bên trong cô là một con đàn bà lẳиɠ ɭơ, Tư Lệ Đình không thích cô cũng là chuyện dễ hiểu. Cô ích kỷ hơn bắt cứ ai, thứ đàn bà ích kỷ như cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Vốn tưởng rằng cô là người phụ nữ mà Tư Lệ Đình thích tôi mới phí hết tâm tư đoạt cô về, lại không nghĩ tới vốn anh ta cũng chẳng quan tâm gì cô.”
Hoa Tình nắm thật chặc ống quần của anh ta, người đàn ông này đã đến cảnh giới tuyệt tình hàng đầu rồi!
“Đường Nhược, anh có tim không?”
“Cho dù tôi có thì cũng không có khả năng sẽ rơi vào tay thứ đàn bà như cô. Hoa Tình đừng có lãng phí thời gian nữa, mau ký đơn đi, tốt cho tôi cũng tốt cho cô, tôi không có nhiều thời gian để phung phí với cô đâu.”
Đối diện với ánh mắt không chút lưu luyên nào của Đường Nhược cũng đủ thấy anh ta chẳng thèm để ý gì tới cô ta cả.
Người đàn ông như vậy cô ta còn cần phải lưu luyến sao?
Đường Nhược cũng đã tỏ rõ sẽ không cho cô ta thêm chút cơ hội nào rôi.
“Được, tôi ký!” Hoa Tình run rẫy ký tên cô ta lên tờ giấy ly hôn.
Đường Nhược ném cho cô ta một tờ chỉ phiếu: “Từ này về sau, tôi với cô không còn quan hệ gì nữa.”
Hoa Tình rơi nước mắt đầy mặt, nhìn người đàn ông đi lên lầu, anh ta cũng không quay lại nhìn cô ta một cái.