Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 549

Thông qua Cố Nam Thương, cô đã nghe về hoàn cảnh của Tư Lệ Đình rồi. Quả nhiên là đúng như những gì Nam Cung Huân nói.

Tạm thời, anh ta mới chỉ thổi nhẹ một làn gió, chưa thực sự ra tay với Tư Lệ Đình. Nhưng cho dù là như vậy thôi cũng đã đủ khiến Tư Lệ Đình thân bại danh liệt rồi.

Nam Cung Mặc đã cắt đứt những nhà cung cáp của tất cả những công ty của Tư Lệ Đình rồi. Tất cả những công ty đang giao hàng dở cho công ty của Tư Lệ Đình.

Cho dù Tư Lệ Đình ở trong nước một tay che cả bầu trời nhưng bây giờ ở nước ngoài, anh sẽ mãi mãi không thể đưa nguyên liệu từ trong nước sang được.

Cảm giác này giống với việc nước sôi rồi nhưng lại không có gạo để nấu, khiến cho Tư Lệ Đình. nóng lòng sót ruột như con kiến bò trong chảo lửa vậy.

Mà công ty chứng khoán cũng bị người ta chèn ép, tóm lại đó chính là một thảm kịch.

Mấy ngày nay Tư Lệ Đình cũng chỉ ngủ có máy tiếng đồng hồ mà thôi, tất cả mọi người đều bận rộn quay như chong chóng.

Những người trong ngành đều biết rằng nhà họ Nam Cung đang chèn ép những thế lực mới, những người trong ngành cũng có thể dễ dàng nhận ra thủ đoạn này.

Nhà họ Cố và nhà họ Nam Cung cùng nhau đi lên, từ trước đến nay đều có mói quan hệ rất tốt đẹp, nều như Cố Nam Thương bán hàng ra thì cũng chính là làm đối tác với nhà họ Nam Cung.

Ngoài nhà họ Nam Cung ra thì tất cả những người nhà họ Cố đều không bằng lòng với ai khác. Vì vậy, Cố Nam Thương ngoài việc có thể chỉ điểm cho Tư Lệ Đình một chút, còn lại đều không thể giúp gì được.

“Chú ba.” Sắc mặt của Cố Cẩm trông rất tiều tụy, cô hiểu rất rõ về tình trạng hiện nay của Tư Lệ Đình. Mỗi ngày cô đều rất đau lòng về chuyện của Tư Lệ Đình.

Hai người ở hai nơi cách xa nhau, nhưng lòng vẫn luôn nương tựa vào nhau.

Tư Lệ Đình nở một nụ cười thật tươi và tràn đầy sự ám áp nói: “Cảm Khê, việc công ty rất bận đúng không? Phải nhớ nghỉ ngơi sớm đấy nhé.”

Có Cẩm gật đầu nhưng trong lòng thì vô cùng đau xót. Rõ ràng là anh ấy đã bận đến mức này rồi mà vẫn quan tâm đến cô.

“Chú ba, tình hình của anh ở bên đó ra sao rồi?” Có Cảm cố kìm nén nỗi đau xót trong lòng, tỏ vẻ mặt rất bình tĩnh và hỏi.

Cô biết, Tư Lệ Đình chắc chắn sẽ không muốn cô phải đau khổ vì anh.

“Có một phút phiền phức, nhưng anh sẽ sớm giải quyết ổn thỏa hết thôi. Làm sao, nhớ anh à?” Tư Lệ Đình nhẹ nhàng cất giọng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Có Cẩm không ngần ngại mà nói: “Vâng, em nhớ anh, rất rất nhớ luôn ấy.”

Lời nói của cô nhẹ như lông hồng nhẹ nhàng đi vào trong tim, Tư Lệ Đình im lặng bởi vì anh cũng rất nhớ người phụ nữ này.

“Cẩm Khê, em cho anh một thời gian nữa nhé, anh sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh em.”

“Vâng, em tin chú ba.” Cố Cẩm cười ngọt ngào.

Đột nhiên cô như nghĩ ra một chuyện gì đó: “Chú ba, em hỏi anh một chuyện.”

“Được, em nói đi.”

“Đôi với anh, giữa em và công việc thì cái gì là quan trọng nhất?” Có Cảm nhẹ nhàng hỏi.

“Cẩm Khê, lẽ nào em còn chưa biết đáp án của câu hỏi đó hay sao? Anh nỗ lực làm việc là vì em, em cảm thấy đâu mới là điều quan trọng hơn?”

“Như vậy nghĩa là anh đã chọn em rồi đúng không? Cho dù là anh sẽ mắt đi một vài thứ sao.”

“Đúng vậy, cho dù là anh có mắt đi tất cả thì anh cũng chỉ muốn có em mà thôi. Đã có chuyện gì xảy ra sao?” Tư Lệ Đình có cảm giác rằng Cố Cẩm hỏi như vậy chắc chắn là có lí do.

“Đâu có, chỉ là em nhớ anh một chút thôi, trông anh tiều tụy thế kia, phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé.” Có Cẩm khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em cũng nên đi ngủ đi, báo bối của anh ngủ ngon nhé, anh sẽ mau chóng quay.

trở về.”

“Chúc anh ngủ ngon, chú ba.” Hai người cười rồi cúp máy.

Nhưng có điều, sau khi cúp máy, nụ cười trên môi của Cố Cảm và Tư Lệ Đình đều đồng thời vụt tắt, Tư Lệ Đình nhìn vào màn hình điện thoại đang tối đen.

Cẩm Khê của anh đã thay đổi rồi, trước khi những gì Cẳm Khê nghĩ đều bộc lộ hét trên khuôn mặt. Còn bây giờ anh có cảm giác như Có Cẩm không muốn nói ra những gì mà cô đang suy nghĩ.

Nhưng Tư Lệ Đình cũng hiểu Cố Cẩm làm như vậy là vì anh, Cẩm Khê, anh nguyện tin tưởng em, vậy em có nguyện tin tưởng anh không?

Cố Cẩm để điện thoại sang một bên, đúng như những gì cô nghĩ, đối với Tư Lệ Đình, cô chính là người quan trọng nhất.