Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 546

Sáu mươi tỉ đương nhiên là một số tiền rất hấp dẫn, nhưng điều mà Cố Cảm lo hơn chính là không biết anh ta có làm gì Tư Lệ Đình không. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng phải khẳng định rằng nền móng căn bản của Tư Lệ Đình ở Mĩ vẫn chưa thật vững chắc.

Vốn dĩ, công ty đa quốc gia rất khó làm, hơn nữa, các thế lực ở nội quốc còn ra sức loại trừ những thế lực ở nước ngoài. Cho dù là Tư Lệ Đình đã lăn lộn khổ sở vài năm rồi nhưng vẫn còn rất nhỏ bé.

So sánh với những gia tộc đã có xí nghiệp hàng trăm năm tuổi thì còn kém xa, lời nói của Nam Cung Huân cũng không thể coi như là vô căn cứ được.

Cố Cẩm cứ suy nghĩ mãi, cho đến nửa đêm mới dàn dần thϊếp đi và chìm vào giấc ngủ.

Những ngày không cần đi diễn thì cô cũng không hề rảnh rỗi, vừa mới sáng sớm mà cô đã đến công ty rồi.

Những tài liệu giấy tờ của công ty luôn chồng chất lên như núi, Có Cẩm bận sứt đầu mẻ trán, vốn dĩ là không có thời gian để nghĩ đến bát cứ chuyện gì khác.

Những tin tức không hay về Hoa Tinh đã được Cố Cẩm làm cho lắng xuống rồi, Hoa Tinh cũng không biết rằng ngay từ khi bắt đầu thì Cố Cẩm đã thao túng công ty truyền thông rồi.

Trước kia, người đứng đằng sau kích động dư luận cũng là Cố Cẩm, cô đã từng bước từng biến khiến cho Hoa Tinh trở thành người bỏ đi của công ty.

Hoa Tinh sớm đã ngã xuống đáy vực thẳm rồi, bị công ty vứt bỏ xong thì cũng không còn đường mà ngoi lên nữa.

Tư Lệ Đình đã bàn giao toàn quyền trong công ty cho Cố Cẩm để giúp cho cô có thể trả thủ một cách dễ dàng.

Hoa Tinh cứ tưởng rằng đã kí hợp đồng với một công ty mới rồi thì muốn làm gì thì làm mà không biết rằng bây giờ quả báo mới chính thức bắt đầu.

Tiểu Đào vội vàng vào báo cáo: “Tiểu thư, Hoa Tình đang chờ ở đại sảnh muốn gặp cô, ở trước sảnh có đuổi thế nào cô ta cũng không đi.”

Cố Cảm ký hết tất cả những giấy tờ ở trên bàn rồi mới ngắng đầu lên và nói: “Để cho cô ta vào đi.”

“Vâng ạ.”

Một phút sau, Hoa Tinh đã xuất hiện ở tước cửa văn phòng, lúc đầu cô cũng chỉ phỏng đoán về mối quan hệ của Có Cẩm với Cố Nam Thương.

Thực ra, cô cũng không chắc là Cố Cẩm có phải là Đại tiểu thư nhà họ Cố hay không nên đã mang theo tâm lí nghỉ ngờ đến trước cửa phòng làm việc.

“Giám đốc Cố đang ở bên trong.” Tiểu Đào dẫn cô ta vào cửa với thái độ không vui vẻ gì.

“Rất cảm ơn.” Hoa Tinh đẩy cửa ra với tinh thần rất tháp thỏm lo âu, trong lòng cô vô cùng hy vọng người trong phòng đó không phải là Có Cẩm.

Lúc cô ta mở cửa ra nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, khi đó tâm trạng của Hoa Tỉnh vô cùng rồi ren phức tạp.

Như vậy đã cho thấy rằng những suy đoán của cô là đúng, Tô Cẩm Khê chưa chết, cô đã được Có Nam Thương cứu và bây giờ đã trở thành Cố Cẩm.

“Đúng là cô, Tô Cảm Khê.”

Cố Cẩm miễn cưỡng nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên và nói: “Nếu như cô đến đây để nói về những chuyện đã qua thì không cần đâu, tôi chẳng muốn nói gì với cô cả.”

“Cô chưa chết sao?” Hoa Tinh nhớ lại trước kia đích thân cô đã đến dự đám tang và còn thầy được bộ dạng vô cùng đau thương phẫn uất của Tư Lệ Đình, cô không hề nghĩ đến việc Cố Cẩm vẫn chưa chết.

“Rắt xin lỗi, không những là tôi chưa chết mà tôi còn sống rất tốt, làm cho cô thất vọng rồi.” Cố Cẩm điềm nhiên dựa người vào ghế.

Trước kia, khi lần đầu tiên Hoa Tinh gặp cô vẫn còn tưởng rằng cô chỉ là một trợ lý bé nhỏ của Tư Lệ Đình, còn mình thì là ngôi sao nồi tiếng.

Vì vậy nên cô rất khinh thường Có Cẩm, nhìn cô bằng nửa con mắt, sau này Tư Lệ Đình đối xử với cô chu đáo, tận tình, tốt bụng từng li từng tí rồi mới khiến cho Hoa Tinh cảm thấy khủng hoảng.

Cô vẫn cứ tưởng rằng cô và Tư Lệ Đình có thể kết hợp với nhau và điều kiện trước hét là phải hủy hoại người phụ nữ này.

Nhưng cô không những là chưa chết mà còn trở về với một tư cách rất hoành tráng, một bước đã trở thành cấp trên trực tiếp của mình rồi.

Là phụ nữ nên Hoa Tỉnh tất nhiên sẽ không chấp nhận, ánh mắt của cô phát ra toàn là sự đố ky ganh ghét.

“Đây chính là sự trả thù của cô dành cho tôi sao?” Hoa Tinh ném tờ giấy đang cầm trong tay đến trước mặt Cố Cảm.

Có Cẩm nhìn lướt qua vài giây, đây là một phim kể về một câu chuyện cổ tích trong một thôn làng nhỏ ở vùng núi.

“Còn hơn là những ngày cô còn không được đóng phim, cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã bảo người ta viết kịch bản cho cô.”

Lúc mới nhận được kịch bản, Hoa Tinh vốn rất vui vẻ.