Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 532

Đừng đánh đồ em.”

Tư Lệ Đình gãi nhẹ chóp mũi cô: “Thật hết cách với em.

Trong buổi họp báo sáng nay em đã làm Hoa Tinh xấu hỗ đúng không?”

“Em đã giẫm lên gấu váy của cô ta, không ngờ cô ta lại ngã xấu hỗ như vậy. Xem ra ông trời cũng đang giúp em.”

“Chưa chắc đâu, tin tức đã tung ra được hơn một giờ nhưng vẫn chưa ép xuống được, anh đoán cô ta đã bị công ty bỏ rơi.

Công ty đó nghe lệnh của Đường Nhược, cũng có nghĩa là cô ta đã bị Đường Nhược bỏ rơi, tiếp theo những bản thảo của em sẽ lần lượt xuất hiện.

Ngay từ đầu Đường Nhược đã không có tình cảm với cô ta, anh ta sẽ không bỏ tiền giải quyết những bê bối của cô ta, cách tốt nhất là ly hôn và chấm dứt hợp đồng với cô ta”

Có Cẩm đã hiểu gần hết những gì Tư Lệ Đình muốn làm: “Anh giao công ty cho em là vì muốn em ký hợp đồng với Hoa Tinh sau khi cô ta chắm dứt hợp đồng? Sau này cô ta sẽ là người của em, em muốn chơi như nào thì chơi như thế đó?”

“Đúng vậy, cô ta đã hãm hại em hét lần này đến lần khác, em mắt trí nhớ cũng là do cô ta. Cô ta nên nếm trải cảm giác thống khổ khi bị phi nhổ, tạt nước bản.”

Cố Cẩm gật đầu: “Chú ba, cảm ơn anh.”

“Nếu là anh, anh sẽ không trả đũa cô ta bằng phương pháp này. Vì em đã muốn đích thân tự động thủ nên anh sẽ không xen vào.” Ánh mắt Tư Lệ Đình tràn đầy sự cưng chiều và yêu thương dành cho Cố Cẩm, anh nói không xen vào, nhưng đã làm một chuyện rất lớn.

Những ngày sau đó, Hoa Tinh sông không băng chêt, mọi tin tức tiêu cực của cô ta phủ kín khắp nơi.

Cô ta đã bỏ ra máy trăm vạn ngăn chặn giới truyền thông, nhưng đó chỉ như giọt nước tràn ly, có một bàn tay vô hình đang đầy tắt cả vào thế bề tắc.

Chuyện xảy ra một năm trước sớm không đăng muộn không đăng, sao đến hôm nay mới đăng, chắc hẳn người phụ nữ đó đã làm, bắt đầu trả đũa!

Hoa Tỉnh cho rằng mình là một tay lão làng trong giới giải trí, cô ta là hoàn toàn không phải là đối thủ của mình.

Ai biết cuối cùng lại có kết cục như vậy, người phụ nữ quá giỏi! Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì mình không thể chiến đấu được.

Công ty có thái độ không hỏi cũng không quan tâm, Hoa Tinh đã đập hàng trăm vạn vào đó, nhận thấy rằng đó là một hố sâu không đáy, tiền của cô ta cũng vô ích.

Mặc dù trong vài năm qua cô ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mỗi năm cô ta cũng đã tiêu rất nhiều, hai năm qua cô ta đã không làm việc, trong tài khoản của cô ta cũng không có quá nhiều tiền.

Hoa Tinh không dám tiêu tiền lung tung, scandal này nỗ ra, sau này sẽ không ai mời cô ta đóng phim.

Nếu Đường Nhược không quan tâm đến cô ta nữa, cô ta cũng phải có chút tiền lên kế hoạch cho tương lai.

Ngày thứ ba ở nhà, tin tức tiêu cực phủ sóng trên mạng chỉ có nhiều chứ không ít.

Thậm chí có rất nhiều người nặc danh là người đại diện, trợ lý và nhân viên đã tung tin Hoa Tinh đã làm những việc quá đáng đó.

Những người ăn dưa trên mạng rất vui mừng, ríu rít tiếp tục ăn dưa, mong muôn mọi việc ngày càng lớn.

Cả ngày Hoa Tinh lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ đến hình ảnh mấy năm trước đây tạo nên sự tương phản rõ rệt với cảnh hoang tàn hiện tại.

Đến ngày thứ tư, cô ta nhận được cuộc gọi từ công ty, yêu cầu cô ta đến công ty.

Hoa Tinh cảm thấy hy vọng đã đến nên vội vàng tắm rửa, thoa thật nhiều kem nền che bớt phần hốc hác trên gương mặt.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô ta cảm thấy mình đã già đi mấy tuổi, không thể trang điểm bằng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào.

Chỉ cần công ty sẵn sàng giúp cô ta, có lẽ cô ta vẫn sẽ có cơ hội.

Cô ta đeo khẩu trang và kính râm bước ra ngoài, đám phóng viên ngồi xổm ở tầng dưới đã rời đi hơn một nửa, còn lại là những người cứng đầu.

“Cô Hoa, cô có giải thích gì về những tin tức trên mạng không?”

“Cô Hoa, sao nhiều ngày như vậy công ty không có động tĩnh gì? Trên mạng nói cô đã bị bỏ rơi, chuyện này có đúng không?”

“Cô Hoa, trợ lý của cô đâu? Nghe nói cô ấy có liên quan đến một vụ án hình sự. Bây giờ xung quanh cô không có người khác đúng không?”

“Cô Hoa, cô hãy nói một tiếng đi, chúng tôi đã đợi cô nhiều ngày rồi.”