“Anh Nam Cung, nếu anh thực sự muốn tấn công chú ba thì anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Tôi Cố Cẩm sẽ luôn đứng bên cạnh chú ba, xin hãy tha lỗi tôi khó mà làm theo được.”
Có Cẩm nói xong cũng không thèm để ý biểu hiện của họ, nếu thực sự đi đến bước đó cô cũng không còn cách nào khác.
Chân trước cô rời đi, phía sau Nam Cung Huân gạt đổ đồ ăn trên bàn.
Không ai dám từ chối yêu cầu của anh ta, Cố Cẩm là người đầu tiên.
Nam Cung Mặc và Cố Nam Thương nhìn nhau, chuyện lớn không hay.
Là người của cả hai bên, họ không muốn nhà họ Cố đối lập với nhà Nam Cung, nhưng cách làm của Nam Cung Huân…
Khi bước ra khỏi nhà hàng, Cố Cẩm cảm thấy sự ngột ngạt trong lòng từ từ trào ra.
Cô vừa định gọi một chiếc taxi để rời đi, nhưng lại bắt gặp một đôi mắt xanh lam trìu mến.
Trong mắt Có Cẩm vui mừng khôn xiết: “Chú ba!”
Nhìn thấy Tư Lệ Đình ở đây, Có Cẩm cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cô nhào vào vòng tay của Tư Lệ, Tư Lệ Đình ôm chặt cơ thể của cô: “Tô Tô.”
Trên thực tế, vừa bắt đầu anh đã đi theo Cố Cẩm, trong suốt nửa tiếng này trong lòng anh đã tràn ngập lo lắng thấp thỏm.
May mắn Cố Cẩm ra sớm như vậy, cô không quay lưng lại.
“Chú ba, anh vẫn luôn ở chỗ này chờ em à?” Lúc này Cố Cẩm mới nhận ra anh không thể ngẫu nhiên có mặt ở đây.
“Ừ.” Tư Lệ Đình không che giấu hành vi của mình, anh siết chặt bàn tay đang ôm eo Cố Cẩm: “Anh luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy.”
Khóe miệng Cố Cẩm nhéch lên: “Em biết, cho nên em sẽ không cách chú ba quá xa.”
Hai người ôm nhau thật chặt bên bờ biển, gió biển thỏi tung bay mái tóc của hai người.
Tư Lệ Đình không hỏi chuyện giữa cô và Nam Cung Huân, Có Cẩm cũng không đề cập đến nó.
Đây có lẽ là một loại cảm tình đặc biệt giữa hai người.
“Chú ba, anh ăn chưa?”
Nếu là người khác Cố Cẩm sẽ không lo lắng như vậy, chỉ vì người đó là Tư Lệ Đình, lúc ở chỗ Nam Cung Huân cô vẫn luôn nghĩ đến Tư Lệ Đình.
“Chưa, em không ở cạnh anh không có tâm trạng ăn.” Tư Lệ Đình giả vờ ấm ức.
Nếu như trước đây anh không ngây thơ như vậy thì bây giờ đã khác xưa, Có Cảm đã có những thay đổi mạnh mẽ.
Bây giờ cô ăn mềm không ăn cứng, điều khiến cô lo lắng nhất chính là sức khỏe của mình, đối mặt với một đối thủ khó nhằn như Nam Cung Huân, làm sao Tư Lệ Đình có thể không dụng tâm.
Vốn phụ nữ sinh ra đã là động vật cảm tính, tình yêu của họ chủ yếu dành cho những cử chỉ nhỏ.
Một số con thỏ con, mèo con tỏ ra đáng thương có thể khơi dậy mong muốn được bảo vệ của họ. Trong mắt Có Cảm, mình là người không có cảm giác an toàn và dễ bị tổn thương.
Việc bộc lộ điểm yếu một cách thích hợp sẽ khiến Có Cảm quan tâm đến mình hơn, Tư Lệ Đình đã nắm bắt rất rõ điều này.
“Đâu phải anh không biết dạ dày mình không khoẻ đâu, đã mấy giờ rồi mà còn chưa ăn?”
Có Cẩm vừa nghe thấy anh chưa ăn gì đã bắt đầu quở trách, trong lòng Tư Lệ Đình không những không vui mà còn rất vui vẻ.
“Anh biêt em đên gặp Nam Cung Huân, trong lòng không yên nên nuốt không trôi.”
Trong lời nói không hề có chút gì trách móc Cố Cẩm, nhưng những gì anh nói đều khiến người ta cảm thấy đau lòng.
“Xin lỗi chú ba, đã làm anh lo lắng. Nhà họ Cố và nhà Nam Cung có quan hệ đặc biệt, em không có cách nào từ chối lời mời ăn cơm của Nam Cung Huân.
Em nghĩ có anh trai ở bên nên em mới đi, nếu chỉ có một mình em thì em sẽ không đồng ý.
Chú ba, trong lòng em chỉ có anh, thực sự chỉ có anh.” Có Cảm rất nóng lòng muốn thể hiện sự chân thành của mình.
Tư Lệ Đình mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng giải thích của cô gái nhỏ: “Anh biết Tô Tô nhất định sẽ không phản bội anh.”
“Chú ba, những thứ này không quan trọng, quan trọng là anh nên ăn cơm.” Cố Cẩm nói từng chữ.