Giản Vân thực sự không nhìn được nữa, anh ấy cởϊ áσ khoác khoác lên ngực cô ta, đỡ cô ta dậy.
Hoa Tinh nước mắt lưng tròng: “Cảm ơn.”
Những lúc như thế này, rõ ràng chồng cô ta ở bên cạnh mà lại đứng nhìn, chẳng thà nhìn cô ta ngã xuống một cách hài hước còn hơn lao tới giúp đỡ.
Trong lòng Hoa Tinh cảm thấy ớn lạnh, dù là người xa lạ vẫn có thể giúp đỡ, nhưng anh ta còn không bằng người xa lạ.
Cô ta vội vàng cảm ơn rồi rời đi không thèm nhìn Đường Nhược lần nữa.
Người dẫn chương trình đã phải vội vàng hoà hoãn bầu không khí miễn cưỡng tiếp tục buổi họp báo.
Chỉ là sau màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi của Hoa Tinh, những người khác đâu còn tâm tư suy nghĩ. Dù sao cũng đã có được tư liệu sống tốt nhất.
Kết thúc buổi họp báo, Cố Cẩm chuẩn bị rời đi thì Nam Cung Mặc đã gọi cô lại.
“Tiểu Cẩm nhi, anh trai anh đã đặt chỗ, mời em và anh Cố cùng dùng bữa.”
Cố Cẩm liếc nhìn Cố Nam Thương, từ tận đáy lòng cô không muốn có bắt kỳ liên hệ nào với Nam Cung Huân nữa.
Tuy nhiên, nhà họ Cố và nhà Nam Cung có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều thế hệ, cô cũng không tiện từ chối.
Cố Nam Thương an ủi vỗ tay cô, như thể nói rằng có anh ở em sợ cái gì?
“Cũng được, đã đến giờ ăn trưa, anh có lòng.”
“Vậy chúng ta đi ngay bây giờ.” Nam Cung Mặc liếc nhìn Có Cảm.
Mặc dù Cố Cẩm đã khôi phục trí nhớ, nhưng sao anh ấy vẫn luôn cảm thấy Có Cẩm vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
Anh ấy ở giữa cảm thấy rất xáu hổ, một mặt anh ấy hy vọng Có Cẩm có thể hạnh phúc, lựa chọn hai người theo ý riêng của cô.
Mặt khác, anh ấy là em trai của Nam Cung Huân, anh ấy phải làm bất cứ điều gì mà người đó yêu cầu anh ấy làm.
Trong xe, Nam Cung Mặc thường thường liếc nhìn Cố Cảm, có lẽ là vì anh ấy không biết nói, dù sao thì trước đó anh ấy đã giúp Nam Cung Huân lừa Cố Cẩm.
Cố Nam Thương nghịch bật lửa cười nhạt: “Nam Cung Mặc, anh cứ nhìn chằm chằm em gái tôi, chẳng lẽ anh muốn làm em rễ của tôi?”
“Anh.” Cố Cảm trừng mắt nhìn anh, cô không thích đùa kiểu này, em rẻ của anh chỉ có thể là một người.
Cố Nam Thương có chút bắt lực: “Em đó, anh đùa thôi mà cũng không được, đâu phải thật đâu mà lo.”
“Tiểu Cẩm nhi, dạo này em thế nào?” Nam Cung Mặc lên tiếng mở chủ đề.
“Ừm, rất tốt, ở bên cạnh chú ba em rất vui vẻ.” Cố Cảm nói câu nào đều không rời Tư Lệ Đình.
Nam Cung Mặc cười khổ: “Tiểu Cẩm nhi, em thích Tư Lệ Đình đến vậy sao? Dù là ngoại hình hay gia cảnh anh trai anh không hề kém Tư Lệ Đình.
Điều quan trọng hơn là anh trai anh cũng là con lai, trên thế giới này không có nhiều người có con ngươi màu tím, em thật sự không suy xét một chút về anh trai anh à?”
“Nam Cung, từ lúc nào mà anh không lo làm đạo diễn mà chuyển sang làm bà mối vậy? Dù anh Nam Cung có tốt thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không phải là người em yêu.”
“Anh thật sự không hiểu, Tư Lệ Đình có thể cho em, anh trai anh cũng có thể cho em nhiều hơn chứ không kém, sao em không cho anh ấy một cơ hội?
Phải biết rằng anh trai anh từ nhỏ đến lớn đều không thích phụ nữ, khó lắm anh ấy mới động lòng với em, nếu em không cho anh Ấy một cơ hội, làm nản lòng sự nhiệt tình của anh ấy, tương lai anh ấy không lấy vợ thì phải làm sao?”
Trong lời nói của Nam Cung Mặc mang một chút vẻ trêu chọc, để chủ đề không quá nặng nè.
“Nam Cung, chuyện gì cũng phải có trước có sau. Trước khi không yêu chú ba, em và anh Nam Cung có thể có gắng thử ở bên nhau.
Mắu chốt là trước khi anh ta xuất hiện, em đã tổ chức đám cưới với chú ba, nếu em cho anh Nam Cung cơ hội, thì chú ba đặt ở đâu?
Hon nữa, một người có thân phận như Nam Cung Huân cũng sẽ không chấp nhận một người chân đạp hai thuyền.
Vì lợi ích của tất cả chúng ta, đừng suy nghĩ như vậy nữa.”
Nam Cung Mặc thở dài: “Anh trai của anh cũng không dễ tống cổ đi như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ cần anh ấy nhìn trúng thứ gì thì nhất định phải có được, anh ấy không từ thủ đoạn, anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi.”
“Cảm ơn.” Cố Cẩm cũng có thể cảm nhận được Nam Cung Mặc không thực sự muốn hại cô. Lúc trước ở trong đoàn phim anh ấy đã nhiều lần muốn nói với mình nhưng cuối cùng lại thôi.