Có Cẩm lại thấy có nút thắt trong lòng, thật lòng mà nói Nam Cung Huân không hề làm chuyện gì tổn hại đến cô.
Lúc cô gặp khó khăn nguy hiểm cũng là anh ta đã cứu cô, chỉ là anh ta đã có ý muốn lừa cô về chuyện tình cảm của cô và Tư Lệ Đình.
Cố Cẩm trả lời một cách lý trí: “Anh, em và Nam Cung Huân không hề có tình cảm, cần gì phải lừa mình lừa người?
Chuyện anh ta cứu em em sẽ trả ơn lại cho anh ta, nhưng không thể nào lấy chuyện chung thân đại sự của em ra để trả ơn.”
“Cẩm Nhi, con người Nam Cung Huân như thế nào anh rất rõ, những năm gần đây anh ta luôn xem trọng sự nghiệp, không gần phụ nữ.
Người mà ban đầu mà ông ngoại muốn hứa hôn cho em là anh ta, nhưng lúc đó anh ta đang bận bịu kinh doanh ở châu Âu không hề trả lời.
Ông ngoại chỉ dành cho em và Nam Cung Mặc ở bên nhau một khoảng thời gian để xem thế nào, nhưng em và Nam Cung Mặc cũng chẳng thành.
Sau khi em đi Nam Cung Huân đã về Mỹ, sau này anh ta sẽ định cư tại Mỹ, đây là điều mà ông ngoại muốn nhìn thấy.
Ông ngoại tự mình đến tìm anh ta, hy vọng anh ta có thể đồng ý, Nam Cung Huân cũng đã đồng ý mối hôn sự này tôi.
Trước đó anh cũng đã thám thính được Nam Cung Huân không có tình cảm với những người phụ nữ khác, anh ta cũng đã đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi.
Anh ta muốn một phu nhân, là người tốt nhát cho nhà họ Có chúng ta chọn, trong mắt anh ta đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Anh ta có tình bay về nước gặp em, những chuyện sau đó theo anh biết là.
Nam Cung Mặc thật sự đã có tình cảm với em, nếu như không phải anh thế với một người có thân phận như anh ta làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ sớm đã không còn trong trắng như em?
Anh ta không để ý đến quá khứ của em, hy vọng có thể cùng em làm lại từ đầu, Cẩm Nhi, một người đàn ông mà có thể làm được như vậy là một chuyện không dễ dàng gì.
Anh khá hiểu anh ta, con người Nam Cung Huân này một khi đã muốn điều gì thì sẽ không buông tay.
Ở bên cạnh anh ta em cũng không cần lo lắng anh ta sẽ có quan hệ nam nữ bậy bạ với người phụ nữ khác, cho dù là địa vị hay nhân phẩm Nam Cung Huân luôn là một người đàn ông đáng để gã.”
Cố Nam Thương nhẫn nại nói một loại những điểm tốt của Nam Cung Mặc cho Cố Cẩm nghe, Cố Cẩm trong lòng cũng hiểu rõ.
Đều do những thông tin về Tư Lệ Đình làm anh ấy có thành kiến ở trong lòng, anh ấy luôn cảm thấy nhân phẩm của Tư Lệ Đình có ván đề, do đó đã đánh mắt hình tượng em rễ trong lòng anh ấy.
Cố Cẩm ôm lấy tay Nam Cung Thương nói: “Anh, em biết là anh muốn tốt cho em, em cũng có thể bảo đảm với anh về con người của chú Ba, anh ấy tuyệt đối không phải là loại công tử đào hoa.
Nam Cung Huân thật sự rất tốt, nhưng anh ta không hợp với em, trong lòng em đã có một người, đời này kiếp này vẫn mãi là anh ấy không hè thay đổi.
Anh không cần nhắc em lại những lời này, anh có nhắc nữa thì em cũng sẽ không nghe, em đã nợ chú Ba rất nhiều thứ, em chỉ hy vọng sau này có thể ở bên cạnh anh ấy bù đắp những thiếu sót mà em đã nợ anh ấy.”
Nam Cung Thương thở dài một hơi: “Con bé này em bị ma quỷ mê muội rồi.”
Cố Cẩm cười nhẹ: “Anh, chuyện mà anh nghĩ không phải là quan tâm ai sẽ mang lại hạnh phúc cho em sao?
Em thừa nhận Nam Cung Huân rất thích hợp để làm một người chồng, nhưng vấn đề là em chỉ rất tán thưởng tài năng của anh ta, nhưng em lại không hề thích anh ta.
Lúc ở cạnh anh ta em luôn cảm thấy áp lực, đặc biệt là lúc anh tiền gần lại em em luôn có cảm giác muốn né tránh.”
“Được rồi được rồi, em không muốn thì anh cũng không thể ép được em, dù sao đi nữa anh cũng không dễ dàng gì mới tìm lại được người em gái em, nếu như làm em giận chạy đi lần nữa thì anh biết tìm em ở đâu đây?”
“Vậy mới là ông anh tốt của em chứ.” Cố Cảm ôm lấy cổ anh ấy cười rất ngọt ngào.
Từ nhỏ đến lớn cô vẫn chưa cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của gia đình, thứ mà cô thiếu như là tình yêu.
Cho nên Tư Lệ Đình có thể tiến vào trái tim cô nhanh như vậy là vì điều ấy, anh ấy đã cho cô rất nhiều tình yêu thương.
Mặc dù cô đã mất đi ký ức, nhưng từ trong sâu thẫm cô vẫn có khát vọng về tình thân.
“Em đó.” Cố Cẩm nhìn cô với vẻ cưng chiều.
Trở về công ty, trợ lý của Nam Cung Thương đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở công ty.