Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 513

Còn có một người độc thân mà.”

“Anh, anh cũng không còn trẻ nữa, mau tìm chị dâu cho em đi.” Cố Cẩm cười tủm tỉm vẫn như cũ dựa vào trong vòng tay Tư Lệ Đình.

Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng, dù sao Cố Nam Thương cũng yêu thương cô, cũng không thể thực sự đối xử với cô như vậy.

“Có một đứa em gái như em anh đã chịu đủ rồi, em cũng đừng nóng vội âu yêm, lát nữa sẽ có việc cho em làm.”

“Có chuyện gì vậy ạ?” Có Cảm không hiểu ra sao.

Nửa giờ sau, Tiểu Đào mang đến một vài tài liệu dày cộp: “Cô chủ, đây là những tài liệu hợp đồng cô để lại sau khi mắt trí nhớ và bỏ trốn.”

Có Cẩm khóc không ra nước mát: “Nhiều như vậy?”

“Tôi đã chọn lọc ra một số phần cho cô rồi, những thứ này.

vẫn còn tương đối ít.” Tiểu Đào nghiêm túc nói.

“Tôi để trên bàn cho cô, tôi đặt hợp đồng gấp lên trên đầu.

Cô chủ phải nhanh chóng xử lý xong, nếu không sẽ tổn thất rất lớn.”

Có Cẩm cay đắng nói: “Tại sao em lại có ảo giác học sinh tiểu học không làm bài tập hè, chỉ vội vàng làm bài tập vào ngày cuối cùng?”

“Biết rõ là tốt, em ở nhà ngoan ngoãn xử lý tài liệu đi, anh và Tư Lệ Đình có chuyện muốn nói.” Không phải Cố Nam Thương không nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của Cố Cảm.

Nếu con nhóc này đã dám buông thả như vậy thì cô phải trả một cái giá nào đó.

“Chú ba…” Cố Cẩm cầu cứu nhìn Tư Lệ Đình.

Tư Lệ Đình xoa mặt cô: “Ngoan, lát nữa anh sẽ qua ở cùng em.”

Cuối cùng là Cố Cẩm vùi đầu vào một đống tài liệu xử lý như thế nào cũng không xử lý xong, Tư Lệ Đình và Cố Nam Thương đi vào phòng làm việc.

Vốn Cố Cắm muốn nghe lén, nhưng hai người không chỉ khóa cửa, mà giọng nói cũng cực kỳ nhỏ, lần đầu tiên Có Cẩm cảm thầy cách âm quá tốt cũng là một chuyện rắc rồi.

Sau khi đứng một lúc không nghe thấy gì, cô đành phải tiếp tục dành hết tâm trí cho công việc.

Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, tài liệu càng ngày càng ít, Tư Lệ Đình đến phía sau cô mà cô hoàn toàn không biết.

Nhìn thấy Cố Cẩm đang đắm chìm trong công việc, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc, Cố Cẩm như vậy khiến anh rung động không thể giải thích được.

Cô gái run rẩy ở dưới thân khóc lóc thút thít giờ đã trưởng thành trở thành một người mạnh mẽ có thể tự mình gánh vác một mình.

“Tô Tô của anh.” Tư Lệ Đình ôm cô từ phía sau.

“Chú ba, đợi em một lát em sắp xong rồi.” Cố Cảm không quay đầu lại, cô có một tính cách hiếu thắng rất mạnh mẽ trong xương. Một khi đã bắt đầu, cô sẽ không dừng lại, khi cô làm việc chăm chỉ, toàn thân cô tỏa ra ánh sáng chói mắt, Tư Lệ Đình yêu chết dáng vẻ cô như thế này.

Khi Cố Cẩm xử lý xong tất cả các tài liệu, bên ngoài trời đã tối đen như mực, cô nhịn không được thở dài thời gian trôi qua thật nhanh.

“Tiểu Đào, tôi đã xử lý xong tài liệu rồi, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ.” Cố Cẩm đưa tài liệu cho Tiểu Đào rồi thở dài một hơi, cô mệt lả người.

“Vâng cô chủ, à phải rồi, đây là thông tin cô nhờ tôi tìm trước khi cô bị mắt trí nhớ.”

Thông tin?

Cố Cẩm cầm lấy nó, phát hiện ra rằng thông tin trong tay mình hóa ra là lịch sử đen tối của Hoa Tinh.

Trong mắt cô hiện lên một tia vui mừng: “Sao cô lại biết đây là thứ tôi cần nhất?”

“Bởi vì trước đó cô Hoa kia đã tính kế cô chủ, cô vì chuyện này mà đã mua một studio truyền thông, còn đặc biệt yêu cầu tôi tìm ra lịch sử đen tối của cô ta.

Về cơ bản tất cả lịch sử đen tối từ khi Hoa Tinh ra mắt đều ở đây, tôi đã chào hỏi giới truyền thông, chỉ cần cô chủ ra lệnh thì có thể lập tức bắt đầu công kích Hoa Tinh.”

Cố Cẩm xem kỹ thông tin của Hoa Tinh, Hoa Tinh khá suôn sẻ so với các sao nữ khác.

Ít nhiều gì cũng là do được Đường Nhược chống lưng, trước đó Đường Nhược đã luôn cung cấp tài nguyên cho cô ta, nâng đỡ cô ta nên mới có thể trở thành ảnh hậu trong một thời gian rất ngắn.

Vài năm trở lại đây, tài nguyên của Hoa Tinh có thể nói là đặc biệt tốt, cho dù là do công ty đưa cho cô ta hay các nguồn lực khác chủ động đến cửa tìm cô ta.