“Thuốc dạ dày phải uống sau khi ăn, cậu chủ không thích uống thuốc, cô nhất định phải bắt anh ấy uống thuốc đúng giờ đó, tôi không làm bóng đèn nữa, có chuyện gì thì cô cứ dặn dò tôi.”
“Cảm ơn cậu trợ lý Lâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt anh Tư.” Trước mặt người khác Cố Cẩm vẫn không thể gọi anh là ông xã một cách tự nhiên được.
Lâm Quân nghe cô gọi Tư Lệ Đình với anh Tư vài lần cảm thấy khá kỳ lạ: “Phu nhân, cô không cảm thấy cô gọi như.
vậy rất lạ sao?”
“Tôi… tôi rất ngại gọi anh ấy kiểu đó?”
“Gọi kiểu gì mà ngại?” Lâm Quân vô cùng khó hiểu.
“Trước đây tôi gọi anh ấy như thế nào?” Cố Cẩm đỏ mặt hỏi.
“Cô đều gọi cậu chủ là chú Ba, sao vậy?”
Cố Cẩm tối sàm mặt, người đàn ông này vậy mà lại dám lừa cô, chả trách cô lại cảm thấy tiếng ông xã này rất xa lạ.
“Không, không có gì, anh cũng đi nghỉ ngơi đi, cậu đi theo anh ấy chắc cũng đã thức rất lâu rồi.
Anh ấy có tôi chăm sóc cậu không cần lo lắng, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
Cố Cẩm nhìn thấy khuôn mắt mệt mỏi của Lâm Quân, anh ta còn vất vả hơn cả Tư Lệ Đình.
“Cảm ơn phu nhân, tôi về nghỉ trước đây.” Lâm Quân cũng không rề rà, nhanh chóng trở về ngủ một giấc.
Cố Cẩm đứng trước giường nhìn Tư Lệ Đình, cô nở nụ cười nhẹ: “Chú Ba…”
Dường như Tư Lệ Đình đã nghe được giọng của cô, anh bất giác đáp lại một tiếng: “Tô Tô, đừng đi.”
Cố Cẩm ở bên cạnh Tư Lệ Đình, thấy anh đã hạ sốt mới yên tâm đi vào phòng bếp làm đồ ăn cho anh.
Không ngờ anh lại có bệnh dạ dày nghiêm trọng như vậy, vả lại là do cô gây ra cho anh.
Trong lòng cô thầm nghĩ, chú Ba, anh yên tâm, sau này em chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh giúp anh điều trị thật tốt bệnh dạ dày.
Tư Lệ Đình ngủ không bao lâu, sau khi hạ sốt anh đã lấy lại được ý thức.
Có lẽ trong lòng vẫn còn nhớ nhung đến Có Cẩm nên anh đã giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy xung quanh không hề có bóng dáng của Cố Cảm, lẽ nào những chuyện tối qua đều do anh nằm mơ?
Tư Lệ Đình không quan tâm đến việc mình đang choáng váng, anh lảo đảo bước ra khỏi phòng ngư.
Nghe âm thanh vọng lại từ nhà bếp, anh bất giác nhìn về phía đó, vừa nhìn đã thấy cô đã bận bịu nấu nướng.
Cố Cẩm đang rửa rau, tiếng nước chảy ra lắn át đi tiếng bước chân của Tư Lệ Đình.
Một vòm ngực nóng bỏng dán sát vào lưng cô, cả người cô được anh ôm chặt ở trong lòng.
“Tô Tô.” Bên tai cô vọng lại âm thanh tỉ tê của Tư Lệ Đình: “Anh cứ nghĩ những chuyện tối qua là do anh nằm mơ, may mà em vẫn còn ở đây.”
Cách một lớp quần áo cô có thể cảm nhận được sự bất an và run rầy trên cơ thể anh, Lâm Quân đã nói với cô những đả kích mà anh đã trải qua trong quá khứ.
Trước khi anh gặp được Tô Cẩm Khê anh là một người vô cùng lạnh lùng, dường như trên người được bao bọc một lớp băng lạnh giá.
Nhưng một khi anh đã mở lòng của mình ra, thì đó là chuyện cả đời.
Điều mà anh sợ nhất là mất mát, nếu như phải trải qua thêm một lần đả kích nữa, Lâm Quân sợ rằng Tư Lệ Đình không chỉ bị bệnh dạy dày mà tinh thần anh cũng sẽ gặp phải đả kích.
Cố Cẩm rửa sạch tay, cô quay người ôm chặt lấy Tư Lệ Đình: “Chú Ba, em chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh.”
“Em gọi anh là gì?” Tư Lệ Đình ngỡ cô đã nhớ ra mọi chuyện, lập tức vui sướиɠ.
Cố Cẩm nở nụ cười nhàn nhạt: “Là Lâm Quân đã nói cho em biết trước đây em đã gọi anh như thế.”
Tư Lệ Đình không nhịn nồi con giận: “Thỉnh thoảng em sẽ gọi anh là ông xã.”
Không ngờ Lâm Quân lại vạch trần anh nhanh như vậy, nhưng Cố Cẩm có thể hiểu được nỗi niềm của anh.
“Anh muốn nghe thì sau này em sẽ gọi anh như thế, được không, ông xã?” Có Cẩm ôm chặt lấy cổ của anh quyền rũ như trước đây.