Cô lắm bẩm: “Tên này nghe thật quen.”
Cô có cảm giác mình nhất định biết bọn họ, lúc nhìn hình của hai người họ, Cố Cẩm xém chút đã là rơi điện thoại xuống nước.
Mái tóc màu vàng đôi mắt màu xanh tựa bầu trời như biển lớn.
Cô đã từng hỏi Nam Cung Mặc, tại sao mắt anh ấy không có màu xanh.
Lễ nào người mà cô yêu là anh ta?
Nhưng những tin lá cải đều nói cô đã từng chối hoa của hai người đó, vả lại cô và anh Tư Lệ Đình kia từng tranh giành một chiếc nhẫn.
Sau đó khiến cho giá chiếc nhẫn đó tăng cao ngất ngưỡng, nều như cô thích anh ta tại sao lại từ chối chứ?
Có Cẩm càng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng quen như vậy mà.
Càng nghĩ đầu cô lại càng đau, cô chỉ dành để điện thoại qua một bên.
Cố Cẩm nhìn những vết hôn trên người mình, những vết hôn chằng chịt cho thấy lúc đó hai người đã mặn nồng đến mức nào.
*Tư Lệ Đình, là anh sao? Nếu như em là người yêu của anh, sao anh lại chưa xuất hiện?”
Lúc Tư Lệ Đình đi đón Cố Cẩm đột nhiên nhận được thông báo, việc làm ăn bên Mỹ xảy ra một số vấn đề, cần anh phải ngay lập tức qua đó xử lý.
Anh ngồi máy bay hơn mười máy tiếng đồng hồ, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã gấp rút mở cuộc họp.
Đợi đến khi được nghỉ ngơi đã là chuyện của ngày hôm sau, đi cùng anh còn có Lâm Quân, Tư Lệ Đình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhìn thời gian, có lẽ bây giò trong nước đang là buổi chiều, chắc cô nàng bé bỏng của anh đã quay xong rồi.
Đột nhiên Lâm Quân vội vàng chạy đến gõ cửa rằm rầm: “Cậu chủ, xảy ra chuyện rồi.”
“Làm sao?” Mí mắt Tư Lệ Đình giật một cái, nêu là chuyện về dự án, Lâm Quân là người của anh, trước giờ cậu ta luôn bình tĩnh, dù xảy ra chuyện cũng không la hét như vậy.
Điện thoại không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Có Cảm, Tư Lệ Đình đột nhiên nghĩ đến Cố Cẩm.
“Cậu chủ, hôm qua lúc phu nhân quay cảnh cưỡi ngựa đã bị ngã ngựa.” Bây giờ Lâm Quân xem như đã bình tĩnh trở lại, suy cho cùng tin tức phía sau mới đáng sợ hơn.
“Cái gì! Em ấy có bị thương ở đâu không? Đang yên đang lành sao lại bị ngã ngựa?” Tư Lệ Đình lật mềm ra chuẩn bị thay quần áo về nước.
“Cậu chủ, anh đừng kích động, chuyện này rất phức tạp, hiện tại phu nhân không sao, chuyện phiền phức không phải là cô ấy.”
Lâm Quân còn đang nghĩ nên nói làm sao với Tư Lệ Đình, Tư Lệ Đình yêu Có Cẩm nhiều như thế, néu anh biết được e rằng sẽ phát điên mắt.
“Vậy là chuyện gì?” Nghe Cố Cẩm không xảy chuyện gì, Tư Lệ Đình mới bình tĩnh trỏ lại.
“Chuyện phu nhân bị ngã ngựa đã bị Nam Cung Mặc dìm xuống, nghe nói là trợ lý của Hoa Tình làm.
Cô ta bị cảnh sát bí mật bắt đi, vốn chuyện này đã được giải quyết, điều quan trọng là lúc phu nhân trở về đoàn phim bên cạnh đã có thêm một người.”
“Ai?” Tư Lệ Đình bất giác nắm chặt lầy tắm mềm, anh linh cảm chuyện sắp tới mà Lâm Quân nói sẽ không phải chuyện tốt lành gì.
“Người đó tự nhận là… chồng sắp cưới của phu nhân, phu nhân cũng không hề phủ nhận, từ những gì được kể lại có thể suy đoán, người đàn ông đó có khả năng là cậu cả nhà Nam Cung, Nam Cung Huân.”
Hơn một năm Có Cẩm ở nhà họ Cố, Tư Lệ Đình không hề thảnh thơi, anh đã làm rất nhiều chuyện.
Vì sao anh lại muốn có con như vậy, ngoài tình cảm anh dành cho Cố Cẩm ra, nguyên nhân quan trọng nhất là Nam Cung Huân.
Nhà họ Cố và nhà Nam Cung đều là những gia tộc lớn, những gia tộc thế này thường có xu hướng liên hôn với nhau.
Đặc biệt là với tình hình nhà họ Cố bây giờ, nếu như anh là ông nội Cố, anh cũng sẽ vì tương lai của Cố Cẩm chọn cho cô một chỗ dựa thật vững chắc.
Nhà Nam Cung là lựa chọn hàng đầu, cho nên lúc Nam Cung Mặc xuất hiện bên cạnh Có Cẩm Tư Lệ Đình mới phản ứng quyết liệt như vậy.
Sau này khi đã xác định Có Cẩm và Nam Cung Mặc không hề có ý gì với nhau anh mới nới lỏng cảnh giác, Tư Lệ Đình cũng đã nghe ngóng về Nam Cung Huân.
Thậm chí hai người đã từng gặp nhau vài lần, người đàn ông đó vô cùng khó đối phó, cuối cùng thì anh ta đã xuất hiện rồi.