Những lúc cô đau khổ, người ở bên cạnh cô không bao giờ là Giản Quân, đây là nguyên nhân vì sao Giản Quân không bao giờ có được cô.
Có Cẩm có khó khăn anh ta đương nhiên giúp, nhưng anh ta không thể giúp cô một cách rõ rõ ràng.
Gần hai năm ở trong giới giải trí Giản Quân đã học được một điều, là người không nên quá lộ liễu.
Anh ta từ chối việc cho Có Cẩm số điện thoại, Nam Cung Mặc ở bên cạnh, nếu như cho Cố Cẩm số điện thoại há không phải nói thẳng với cô anh ta muốn qua lại với cô.
Có Cẩm cảm thấy kỳ lạ khi bị từ chối, không phải trước đó người đàn ông này đã nói muốn nói chuyện với cô sao, vả lại còn nói mình đã quen cô bảy năm.
“Đã bó trí xong cảnh quay, chúng ta tranh thủ thời gian quay xong cảnh đêm còn lại nào.”
Nam Cung Mặc kịp thời phá vỡ sự lúng túng của cả hai, Có Cẩm cũng không nghĩ quá nhiều.
“Được, chúng ta bắt đầu đi.”
Nhân viên trường quay mỗi người một việc bắt tay vào làm, lúc Giản Quân và Cố Cẩm đi lướt qua nhau, bên tai Có Cẩm vang lên giọng nói vô cùng nhỏ.
“Em sao rồi?”
Giọng của anh ta vô cùng nhỏ, phim trường vẫn chưa bắt đầu ghi âm, mọi người đều đang điều chỉnh thiết bị, cả Nam Cung Mặc cũng không chú ý đến bọn họ.
Ánh mắt Cố Cẩm lóe sáng trên giây lát: “Em bị mắt trí nhớ rồi, anh có thể nói cho em biết tắt cả những chuyện liên quan đến em không?”
Trước đó Giản Quân cũng nghĩ đến điều này, tình tiết phi thực tế chỉ có trong tiểu thuyết vậy mà lại xảy ra được?
Mặc dù Giản Quân không biết Có Cẩm và Nam Cung Huân đã xảy chuyện gì, nhưng lúc này anh ta đã hiểu được đại khái tình hình hiện tại của cô.
“Bây giờ anh không tiện nói chuyện với em, nhưng anh sẽ nói cho tất cả, chờ anh.”
Hai người đã tách ra, lúc trở về chỗ cũ sắc mặt Có Cẩm đã trở lại vẻ bình thường, không phải hiện ra cuộc nói chuyện của hai người.
Quay cả một đêm cuối cùng tất cả cảnh đêm đều đã quay xong, Cố Cẩm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nam Cung Mặc nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô có hơi đau lòng: “Em mau về nghỉ ngơi đi, ngủ mấy tiếng rồi chúng ta quay tiếp.”
“Vâng.” Cố Cảm cảm thấy cơ thể sắp không chịu nồi, nên cũng không miễn cưỡng bản thân.
Xe của Nam Cung Huân thật sự đã dừng ở đó cả một đêm, cô vừa mới ra khỏi phim trường đã có người mở cửa.
Cố Cẩm nhìn người đàn ông đang ngồi ở hàng ghé sau có chút ngạc nhiên, anh ta vẫn giống như lúc cô rời đi, quần áo chỉnh tề không một nếp nhăn.
“Chắc anh đã không ngủ suốt một đêm?”
“Em cũng không ngủ?” Nam Cung Huân hỏi ngược lại.
Cố Cẩm không trả lời, người đàn ông này rốt cuộc là người tốt hay xấu?
Cô là vì quay để kịp tiền độ, còn anh ta rõ ràng chẳng có việc gì, vốn có thể ngủ một giấc ngon lành trong khách sạn, vậy mà lại ngồi thức cả một đêm trong xe chờ cô.
“Khách sạn mà em ở trước đây khá xa, anh đã đặt một khách sạn ở gần đây, em ăn sáng đi rồi về ngủ một giác.”
Có Cẩm cầm đồ ăn sáng mà anh ta đưa cho, người đàn ông lạnh lùng như tảng băng này lại quan tâm cô rất chu đáo.
“Tôi có thể ăn trong xe không?” Cô đứng suốt cả một đêm, chân cẳng đã tê cứng, thức trắng cả đêm cơ thể cô cũng đã thấy khó chịu.
*Có thế.” Nam Cung Huân không cần suy nghĩ đã trả lời: “Em muốn làm gì cũng được, đừng quên, không bao lâu nữa em sẽ trở thành phu nhân nhà Nam Cung, nên không cần khách sáo với anh.”
“Vâng.” Cố Cẩm cúi đầu húp cháo, không nói với Nam Cung Huân thêm lời nào.
Đợi cô ăn xong xe đã dừng ở trước cửa khách sạn, Cố Cẩm thẻ phòng vội vàng lên phòng.
Nam Cung Huân tận tình đưa cô đến trước cửa phòng: “Ăn có tiêu không? Nếu em thấy không thoải mái anh cho dời ngày quay, sức khỏe là quan trọng nhát.”
“Anh đừng lo lắng, tôi vẫn kiên trì được, chỉ còn vài cảnh cuối, mà tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước đây, anh cũng nên về nghỉ sớm đi.”
Có Cẩm cầm thẻ phòng mở cửa, chẳng cần giả vờ, cô đã mệt lã người.
Dáng vẻ yêu kiều của cô đã khơi gợi du͙© vọиɠ trong lòng Nam Cung Huân, không phải anh ta chưa từng nhìn thấy phụ nữ có dáng vẻ yêu kiều.
Những người phụ nữ đó anh ta vừa nhìn đã thấy đáng ghét, nhưng người phụ nữ trước mặt chỉ với động tác mở cửa tự nhiên đã khiến lòng anh ta rạo rực, muốn có được cô.