Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 466

Có thể nói Nam Cung Huân là nổi ám ảnh thuở nhỏ của anh ấy, cũng là người đàn ông mà anh ấy sợ nhát.

“Chuyện gì?”

“Tôi đã điều tra tài liệu về cô ấy, người mà cô ấy thích là Tư Lệ Đình phải không? Tôi không hy vọng trong lòng vợ: sắp cưới của mình còn có người đàn ông khác.

Chuyện cô ấy mát ký ức xem ra cũng là chuyện tốt với tôi và cô ấy, tránh lại có cảnh chia rẻ uyên ương.”

Nam Cung Mặc nghe chữ vợ từ trong miệng của Nam Cung Huân, khuôn mặt trong phút chốc đã vô cùng khó coi.

“Anh, anh muón cưới Tiểu Cẩm?”

“Tiểu Cảm?” Nam Cung Huân dường như có chút không hài lòng với cách xưng hô này: “Trong tương lai cô ấy sẽ trở thành chị dâu của cậu.”

Nam Cung Mặc không ngờ người đàn ông luôn thích sạch sẽ, luôn tránh xa phụ nữ vậy mà lại muốn cưới Cố Cẩm.

“Chuyện đó… anh hai, nếu như anh đã biết em ấy thích Tư Lệ Đình, em ấy đã không còn là con gái từ lâu.”

Nam Cung Mặc vẫn nghĩ cho Cố Cẩm, anh ấy biết địa vị của người đàn ông đó trong lòng Cố Cẩm.

Bây giờ nhân lúc Cố Cẩm vì tác dụng phụ của thuốc mà mất đi trí nhớ, muốn xóa sạch quá khứ của cô với Tư Lệ Đình, Nam Cung Mặc có chút không nhịn được.

Với một người thích sạch sẽ như Nam Cung Huân nhất định sẽ không chấp nhận một người phụ nữ đã không còn trinh tiết.

*Tôi biết.”

“Anh… Anh không để ý sao?”

“Trước khi biết cô ấy cô ấy đã ở bên cạnh người đàn ông đó rồi, tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Anh hai, anh mới gặp em ấy một lần đã thích em áy rồi sao?” Nam Cung Mặc cảm thấy người đàn ông này trời sinh đã lạnh lùng.

Ngay cả tìm một người phụ nữ giải quyết nhu cầu anh ta còn không cần, sao lại muốn một người phụ nữ đã không còn trong trắng từ lâu?

Nam Cung Huân cười lạnh một tiếng: “Thích? Tôi nhắm trúng gia thế của của nhà họ Có, cậu cảm thấy còn ai xứng với tôi hơn?”

“Chuyện này…”

Mặc dù nhà họ Có thật sự là gia tộc lớn trăm năm giống như nhà Nam Cung, nhưng ngoài nhà họ Cố ra vẫn còn vài nhà khác có điều kiện phù hợp.

“Tóm lại những lời nên nói tôi đã nói hết, nếu như cậu dám nói ra nửa chữ liên quan đến người đàn ông đó trước mặt cô ấy, nhà Nam Cung sẽ không còn đất cho cậu dung thân.”

Nam Cung Huân nỗi giận, Nam Cung Mặc vừa nghiêm túc vừa cảm thấy nặng nè: “Được, em biết rồi.”

Cuối cùng anh ấy lại nghĩ: “Cô ấy vẫn còn vài cảnh chưa quay xong, em có thẻ để cô ấy quay xong không?”

“Có thể, nhưng tôi sẽ đi cùng, vả lại phân cảnh của cô ấy phải quay xong trong hai ngày.” Nam Cung Mặc lạnh giọng.

Giọng điệu của anh ta vô cùng cương quyết, giống như: đang ra lệnh.

Bạn không có quyền để trả giá, chỉ có thể làm theo.

Nam Cung Mặc biết anh ta trở thành như ngày hôm nay, đều do một tay của mẹ mình Mặc dù anh ta sợ Nam Cung Huân, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có chút áy náy, đây là thứ mà anh ấy đã nợ Nam Cung Huân.

Cho dù Nam Cung Huân đã cảnh cáo anh ấy không được mơ mộng hão huyền những thứ của nhà Nam Cung, ngoài sợ hãi thứ nhiều nhất là mắc nợ.

“Bây giờ em có thể đi thăm em ấy không?”

“Năm phút, nên nhớ lời nào nên nói lời nào không nên nói.”

“Em biết rồi.”

Nam Cung Mặc ra ngoài, được trợ lý của Nam Cung Huân dẫn anh áy đến phòng của Có Cẩm.

Lúc anh ta bước vào Cố Cẩm vẫn còn mặc bộ đồ lúc té ngựa, Cố Cẩm nghi ngờ nhìn Nam Cung Mặc, ánh mắt vô cùng hiều kỳ.

Cố Cẩm như thế này rất giống với Cố Cẩm của hơn một năm trước, ánh mắt vô cùng trong trẻo, đã mắt đi vẻ lạnh lùng và cương nghị.

Trong lòng Nam Cung Mặc có chút lo lắng, Cố Cảm như.

thế này ngay cả anh ấy cũng không có sức kháng cự lại nói chỉ là Nam Cung Huân.