Nam Cung Mặc khóc không ra nước mắt, bình thường lúc những khác bàn bạc kịch bản với anh ta không phải đều vô cùng dè dặt sao?
Tư Lệ Đình nói câu là anh phải cắt kịch bản: “Cậu Tư của tôi ơi, cảnh này thật sự không thể cắt, tôi đã nói chỉ đυ.ng chạm một chút sẽ dừng mà.”
“Được, nếu như cậu không cắt, bộ phim này của cậu có thể qua được vòng kiểm duyệt tôi sẽ gọi cậu là ba.” Tư Lệ Đình nói một cách thong thả.
Vốn là thế gia, anh lại có quan hệ với những lãnh đạo lớn, Có Cẩm không có gì để nghi ngờ khi anh có thể nói như vậy.
Ban đầu cô muốn quy hoạch sửa chữa khu hỏa táng gặp bao nhiêu là khó khăn, vậy mà trong vòng hai ngày anh đã có được quan hệ, dễ dàng thực hiện.
Đây cũng là nguyên nhà mà biết bao người phụ nữ tranh giành muôn tiêp cận anh, người đàn ông này ngoài có tiên ra, còn có quyền lực!
Đừng thấy lúc bình thường anh giống như con mèo ngoan ngoãn ở trước mặt cô, nhưng thật ra khi bên ngoài anh là con hổ nuốt người không nhã xương.
Đương nhiên Nam Cung Mặc đấu không lại anh, anh ta cũng không biết hôm nay có phải là ngày xui của mình không, làm gì cũng không suông sẻ.
Nên anh ta chỉ dành gửi gắm hi vọng của mình lên người Cố Cảm, Tư Lệ Đình làm gì chịu nghe lời của anh ta.
Bây giờ người duy nhất có thể hy vọng là Cố Cảm, nhìn cách mà Tư Lệ Đình đối xử với cô chứng tỏ anh rất yêu cô, nếu như không hai người sẽ không hai không xuống giường.
Cố Cẩm bắt gặp ánh mắt của Nam Cung Cố đang nhìn mình, ánh mắt Tư Lệ Đình đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hai người họ đang trao đổi với nhau.
“Tiểu Tô Tô, ở nước ngoài hơn một năm gan của em cũng lớn ra không ít đó chứ, ở trước mặt anh mà dám liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác.”
Cố Cẩm cảm thấy nhức đầu, độ ghen của Tư Lệ Đình cùng thật…
Cô chỉ đành đứng dậy: “Chú Ba, em với Nam Cung Cố không có chuyện gì cả.”
“Thật sự đó, tôi nào dám đυ.ng vào cô ấy, nếu không thì sẽ bị con cọp cái nào xé xác mất.”
Từ đầu Nam Cung Mặc đã có chút hảo cảm với cô.
Đôi mắt trong trẻo đã làm anh ta rung động, nhưng sau này ánh mắt của Có Cẩm đã thay đổi, cả con người cũng đã thay đổi.
Điều đó đã cắt dứt hoàn toàn tình cảm của Nam Cung Mặc dành cho cô, anh ta thật sự không thích tính cách bây giờ của Cố Cẩm.
“Ừ?” Tư Lệ Đình nghe thấy Nam Cung Mặc nói bảo bối của anh là con cọp cái, sắc mặt anh còn có thể dễ nhìn hơn được nữa sao?
“Không không không, tôi nói sai rồi, là bé mèo, là bé mèo.
đáng yêu nhất trên đời này.”
Tư Lệ Định kéo Cố Cẩm vào l*иg ngực, nói một cách trịnh trọng: “Chỉ có thể là bé mèo để tôi ăn, các cậu nhiều nhát cũng chỉ có thể nhìn.”
Có Cẩm vỗ trán, sao chú Ba lại có thể nói những lời ngây thơ đó ra một cách trịnh trọng như thế được.
Nam Cung Mặc cũng cố nhịn cười, vốn lời đồn không dám tin, nhưng người đàn ông này thật sự có chút… đáng yêu.
“Được chứ được chứ, chúng tôi chỉ có thể nhìn, mà phải cách thật xa để nhìn, vậy chuyện của kịch bản này thì…”
“Bắt buộc phải cắt.” Giọng điệu của Tư Lệ Đình không có ý định tiếp tục thương lượng.
Nam Cung Mặc cạn lời nhìn trời xanh, uỗng công anh ta nói cả ngày trời, mà người nào đó lại không nghe lọt tai một chữ nào.
Cố Cảm ôm lấy cổ của Tư Lệ Đình, nói vào tai anh một câu.
Nam Cung Mặc cũng muốn nghe lóm một chút, Tư Lệ Đình nghe xong thái độ dường như đã dịu xuống rất nhiều.
“Được rồi, cảnh này không cần cắt nữa.”
Nam Cung Mặc vẻ mặt vô cùng bái phục Có Cảm, người đàn ông khó đối phó như vậy mà cô chỉ cần một câu đã khuyên nhủ được anh.
Xem ra cho dù đàn ông có ghen đến mức nào đều chịu thua trước một chiêu này của mỹ nữ.
“Đa tạ Tư đại thiếu đã xử lý mọi chuyện hợp lý.”
Tư Lệ Đình nở nụ cười: “Có thể không cắt, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
“Anh nói đi anh nói đi, dừng nói là cái, cho dù là một trăm cái cũng có thê.
“Để tôi diễn thế thân.”
“Cái gì!” Nam Cung Mặc ngạc nhiên đến răng rơi ra khỏi hàm.
“Bọn anh cho rằng đây là chợ rau sao? Ai cũng có thể đến góp vuil”
Nhìn sắc mặt thay đổi của Tư Lệ Đình, anh ta lại vội vàng lấy lòng: “Kha kha, đây là niềm vinh hạnh của đoàn làm phim chúng tôi.”