Khi trực thăng đến gần, tiếng cánh quạt càng lúc càng chói tai, rất khó chịu.
Có Cẩm cau mày, ồn ào quá.
Tâm trạng của Chu Lê không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của máy bay trực thăng, bây giờ cô ta không muốn có tương lai gì nữa.
Cô ta chỉ muốn diệt trừ người đàn bà đáng ghét này, tống cô vào tù.
“Erlena, cô đã ở một mình trong căn phòng này, bây giờ tìm thấy chiếc nhẫn này trong túi xách của cô, cô còn có thể nói gì?”
Có Cẩm hơi nhướng mày: “Cô Chu đã tận lực chỉ để sắp xếp cục diện này cho tôi, tôi còn có thể nói gì nữa?”
“Vậy là cô đang thừa nhận mình ăn trộm chiếc nhẫn này?”
Chu Lê đắc thắng hỏi.
Có Cẩm cười nhẹ: “Đó là cô nói, chứ tôi chưa nói.”
Trước khi đưa tang vật ra, cô còn vịt chết còn cứng miệng, bây giờ đưa nhẫn ra, có bao nhiêu con mắt đang theo dõi, cô còn có thể giả vờ được bao lâu?
“Erlena, cô cho rằng mình giả ngu là có thể che giấu được.
Lát nữa cảnh sát tới, xem cô còn có thể ngụy biện như thế nào.”
Những người khác trong phòng cũng bắt đầu xì xào: “Không lẽ cô Erlena thực sự trộm chiếc nhẫn? Nhưng tôi thấy cô ấy trông không giống người có thể ăn cắp chiếc nhẫn.”
“Làm gì có chuyện có thể nhìn ra? Xã hội này rất phức tạp, biết người, biết mặt nhưng không biết lòng.”
“Sao có thể nhìn ra chứ, các người không thấy đạo diễn Nam Cung rất thích cô ấy sao?
Trước đây, tôi có nghe những người trong giới nói, nhiều người dùng só tiền lớn muốn có được kịch bản vàng nhờ: đạo diễn Nam Cung viết kịch bản nhưng anh ấy không chịu viết.
Thái độ vừa rồi của anh ấy đối với Erlena là gì? Cho dù một trăm triệu tệ là cái giá cao ngất trời, có lẽ đạo diễn cũng có thể lấy ra.”
“Các người không hiểu chuyện này rồi, ai có được chiếc nhẫn không quan trọng, điều quan trọng là cô Chu đã nắm bắt cơ hội.”
Mọi người thở dài cho Có Cẩm, xét về độ nỏi tiếng của cả đoàn thì rõ ràng Cố Cẩm được yêu thích hơn.
Mặc dù tính cách cô lạnh nhạt, cũng không phải kiểu người tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp, cô ấy chỉ ít nói, cũng không coi thường mọi người.
Ngược lại, Chu Lê lại chơi trò lớn, hơi làm việc không tốt, nhẹ thì mắng vài câu, nặng thì đá chân bạn.
Như thể tất cả mọi người đều là người giúp việc của cô ta, chuyên gia làm tóc làm tóc cho cô ta rất cần thận, sợ làm đau cô ta.
Mọi người đều biết tình hình hiện tại, Erlena xong đời rồi.
Khi mọi người đang giằng co, Chu Lê hùng hổ nói: “Erlena, có lẽ cô ở nước ngoài không biết luật của chúng tôi.
Tôi không ngại nhắc lại cho cô biết, theo luật lình sự của nước tôi, bất kỳ ai trộm cắp một số tiền đặc biệt lớn hoặc có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác sẽ bị phạt tù trên mười năm hoặc tù chung thân.
Cô nói xem, một trăm triệu tệ thì thẳm phán sẽ phán cô bao nhiêu năm? E là cô sẽ ngôi trong tù mãi.”
Tưởng tượng đến hình ảnh kia tâm trạng của Chu Lê cực kỳ tốt. Scandal này mà truyền ra, không chỉ có các báo chí sẽ đưa tin như thế nào.
Cô sẽ còn bị pháp luật trừng trị, cả đời này cũng không gượng dậy nổi! Ai bảo cô điên cuồng ngang ngược, ai bảo cô đắc ý!
Ngay lúc Chu Lê đăng ra oai đắc ý, chuẩn bị tuyên án tử hình cho Cố Cẩm, thì một giọng nam trầm và lạnh vang lên.
“Cô ấy phạm tội gì mà phải ngồi tù?”
Chu Lê không chút suy nghĩ trả lời: “Cô ta đã lấy trộm nhẫn của tôi…”
Chu Lê chưa nói xong đã cảm thấy giọng nói của người này có chút quen thuộc.
Không chỉ cô ta, mà cơ thể Cố Cẩm cũng khẽ run lên không chút dấu vét.
Chú ba về rồi! Cô nhớ đến việc gọi điện cho anh tối qua mà anh lại tắt máy.
Lúc đó cô còn tưởng anh đang họp không tiện nghe điện thoại, chẳng lẽ lúc đó anh đã lên máy bay rồi sao?
Rõ ràng đã nói còn hai ngày nữa mới về, người đàn ông này lại về đột ngột.
Nếu không có người ngoài, Cố Cẩm đã lao về phía Tư Lệ Đình. Giờ có mặt của những người khác, Cố Cẩm chỉ có thể nhịn.
Mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, một bóng dáng cao lớn đập vào mắt họ.
Tư Lệ Đình mặc một bộ đồ màu tím sẫm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, ngũ quan tỉnh xảo.
Trên người anh toát ra một cơn ớn lạnh, anh đi đến chỗ nào thì sẽ để lại cái lạnh ở đó.