Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 413

Hiển nhiên Chu Lê không ngờ tới để bảo vệ người phụ nữ: đó mà Nam Cung Mặc có thể làm được đến mức này.

Cô ta nghĩ đến lúc trước cô được nhiều người tặng hoa, còn có Nam Cung Mặc nỗ lực hết sức bảo vệ.

Rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà có thể sở hữu tất cả những thứ này? Cô ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Cô ta cân nhắc ưu và nhược điểm trong lòng, có thể làm Nam Cung Mặc đáp ứng mình chỉ có lợi chứ không có hại.

“Nếu đạo diễn Nam Cung đã nói như vậy, thì tôi không thể không thể nể mặt. Tôi có ba yêu cầu.”

Chu Lê là một người phụ nữ thông minh, không dễ gì mới nắm bắt được cơ hội nên cô ta sẽ không bao giờ để tuột mắt.

Trong lòng Nam Cung Mặc sắp rỉ máu, từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào dám áp chế anh, người phụ nữ này không biết sống chết.

Hình ảnh ông cụ Có chống gậy xuất hiện trong tâm trí anh, sự tức giận của anh đã biến mắt một chút.

Ông cụ tìm đứa cháu gái nhỏ này rất vất vả, cô là bảo bối của ông ấy.

Có Cẩm không thể bị chịu một chút ám ức nào, nếu không anh ấy sẽ không thể giải thích được với nhà họ Có.

Anh không sợ Chu Lê đưa ra yêu cầu, phụ nữ chẳng qua muốn tiền tài và địa vị, loại đồ vật này rất tốt.

Nam Cung Mặc tức giận chỉ là không muốn người phụ nữ như Chu Lê này dắt mũi, nhưng không còn cách nào khác.

“Cô nói đi.” Nam Cung Mặc nghiền răng nghiền lợi nói.

Chu Lê nói thẳng: “Lúc trước đọc kịch bản, tôi thích vai nữ chính này.

Đúng lúc cũng chỉ mới quay được vài cảnh, sẽ không có rắc rối gì lớn khi quay lại.

Cô Erlena và tôi dường như không hợp nhau, vì vậy yêu cầu đầu tiên của tôi là để Erlena rời đoàn, để tôi làm nữ chính.”

Mặc dù ngay từ đầu Nam Cung Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh lại không nghĩ tới Chu Lê lại không biết xấu hồ như vậy!

“Cô muốn tôi thay người?” Nam Cung Mặc lạnh lùng nói.

“Đúng.”

Các chuyên gia trang điểm xung quanh đều sợ tới mức không dám động đậy, cô Chu này lợi hại dám trực tiếp yêu cầu đạo diễn thay người.

Giản Vân không nhịn được nói: “Chu Lê, cô đừng có quá đáng!”

“Quá đáng? Tôi quá đáng chỗ nào? Dù sao thì tôi cũng đã gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Nếu trong đó có đồ ăn cắp, cô Erlena sẽ phải đi giải trình với thẳm phán.”

Nam Cung Mặc nắm chặt hai tay, sắc mặt lạnh như băng: “Chu Lê, cô biết cô ấy là ai không? Cô dám…”

Ngay khi Nam Cung Mặc chuẩn bị nói ra thân phận của Có Cảm, thì Cố Cẩm ngăn Nam Cung Mặc lại: “Nam Cung.”

Sự tò mò của mọi người đã treo lên cao, chẳng lẽ cô Erlena này rât có địa vị?

Nếu không, tại sao đạo diễn Nam Cung lại bảo vệ cô ấy ở khắp mọi nơi trong đoàn phim như vậy?

Nói đến nửa lời thì lại nghẹn ở trong cổ họng, ai cũng muốn mở miệng Nam Cung Mặc ra để anh ấy nói ra toàn bộ sự việc.

Tối qua Giản Vân đã giãi bày với Cố Cẩm rất nhiều điều, nhưng hầu hết là bọn họ đều nói về chuyện Tô Cẩm Khê giả chết.

Hơn một năm qua cô đã trải qua những gì, cô nói mình không phải người nhà họ Tô, vậy thì cô là ai?

Giản Vân nhìn người trên ghế, cô đang mặc trang phục cổ trang, đôi mắt rũ xuống, nhìn không ra ánh mắt của cô.

Nếu là Tô Cẩm Khê trước đây, thì bây giờ cô đã tái mặt.

Nam Cung Mặc do dự muốn nói lại thôi, nhưng nếu Cố Cảm không để anh nói điều đó thì cô có lý do của cô.

“Được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì.” Nam Cung Mặc bị ép buộc cũng không có cách nào khác.

Miễn là bây giờ có thể bảo vệ được Cố Cẩm, tương lai của Chu Lê còn dài, anh có thể từ từ thu thập.

Dù sao người nào đó không phải là không có tiền, cô không cần vai diễn này cũng chẳng sao.

Chu Lê vừa nghe anh nói sẽ đồng ý, trong mắt cô ta hiện lên một tia vui mừng.

Kết quả này có vẻ tốt, mình có được lợi ích, cũng có thể thành công đả kích cô ấy.

Đến lúc cơn bão đổi diễn viên vừa truyền ra, cô ta có thể mượn lăng xê một chút.

Về phần cô, nếu một người mới bị đạo diễn Nam Cung sa thải, những phương tiện truyền thông đó chắc chắn sẽ phát huy tốt sức tưởng tượng của mình.

“Tại sao lại đông ý với cô ta? Tôi tin cô Erlena sẽ không làm loại chuyện đó, mở túi thì mở.”

Thu Quy thật sự không chịu nổi nữa, rõ ràng người này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Nam Cung Mặc lườm cô ấy một cái: “lm miệng.”