Hắn cũng biết chính xác tại sao đêm nay Dung tần lại đến, nếu không phải gia tộc gặp nạn thì làm sao nàng ấy có thể xuất hiện ở đây?
Nhưng không ngờ một vị hoàng đế cao cao tại thượng lại còn không bằng gia tộc của nàng, trong lòng hoàng đề lại bực bội lần thứ hai.
Cố Cẩm gật đầu, lạnh lùng đáp: “Hoàng thượng từng nói chỉ cần ta muốn, không cần triệu kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tới.”
Câu trả lời của nàng càng làm cho hoàng đề tức giận, hoàng đề đột ngột quay lại: “Dung tần, trẫm hỏi nàng tới đây làm gì?”
Nếu những người khác nhìn thấy hoàng đề tức giận như: vậy, họ sẽ sợ hãi lập tức quỳ xuống xin tha.
Dung tần từ từ nhấc chân bước về phía vị hoàng đế trẻ tuổi, không hề rụt rè vì sức mạnh uy long của hắn.
Nàng dừng lại cách hắn ba bước chân, nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt trang nghiêm.
“Ta tới đây làm gì, không lẽ hoàng thượng còn không rõ sao?”
Khi một người phụ nữ hào kiệt như vậy xuất hiện trong hậu cung, hắn đã bị nàng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng hắn không muốn cưỡng ép nàng, chờ nàng chủ động thị tẩm, hắn đã đợi ngày này hơn một tháng rồi.
Hoàng đế nâng cái cằm nhỏ và thanh tú của nàng lên: “Trẫm.. không biết, không bằng Dung tần nói rõ cho trẫm biết.”
Cằm Dung tần bị hắn bóp chặt, ánh mắt nàng ngạo nghễ nhìn hoàng đề.
“Hoàng thượng muốn nghe, thần thϊếp sẽ nói từ từ cho hoàng thượng nghe.
Từ ngày thần thϊếp vào cung, thần thϊếp chưa bao giờ nghĩ đên việc mình sẽ tranh giành cái gì, các cung nữ trong hậu cung liều mạng muốn lấy lòng hoàng thượng.
Hơn nữa, còn có người có những ảo tưởng có thể có được trái tim của hoàng thượng, ha hả… hoàng thượng vô.
tâm, thần thϊếp đã sớm biết.
Thần thϊếp vô tình giống như những người phụ nữ đó, ngày đêm mong ngóng quân đến, chỉ một lần được người sủng hạnh mà muốn cho mọi người biết.
Một câu khen ngợi của người, một câu khen thưởng của người mà vui mừng khôn xiết, các cung nữ trong hậu cung đều sống vì người, mà thần thϊếp lại không bằng lòng.
Thần thϊếp không muốn chọc tức hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng cũng đừng tới chọc tức thần thϊếp. Trong hậu cung, yến tử cao gầy mập thấp đều có tùy ý người chọn lựa. Tại sao hoàng thượng lại không buông tha cho một mình thần thϊếp?”
Chưa từng có ai dám nói những lời như vậy trước mặt hắn, vậy mà nàng lại nói không muốn được hẳn sủng hạnh.
“Không buông tha cho nàng? Dung tần, nàng coi trọng mình quá mức rồi.”
Giọng nói của hoàng đề lười biếng, nhưng ngón tay siết chặt lộ ra vẻ không hài lòng, cằm của Dung tần đã đỏ bừng.
“Hơn một tháng qua, hoàng thượng bí mật làm rất nhiều chuyện, thật sự rất phiền toái.
Người cố tình sủng hạnh Yên Nhiên, ban tặng danh hiệu và nhiều phần thưởng khác nhau cho nàng ta, vắng vẻ thần thϊếp thì không nói làm gì.
Tại sao lại xuống tay với gia tộc của thần thϊếp? Cha ta trung thành tận tụy với Quân, chưa bao giờ có lòng phản bội.
Vì một cuốn sổ con mà hoàng thượng tống cha ta vào ngục. Không phải hoàng thượng đang báo thù cá nhân sao?”
“Ngươi dám nói trẫm báo thù cá nhân?”
Tình tiết của truyện vốn là kẻ gian trong triều ám toán, Dung tần đã nhằm tưởng đó là tay chân của hoàng đề.
Hoàng đề tống cha nàng vào ngục, mặt ngoài là để trừng phạt, nhưng thực chát là bảo vệ, vị hoàng đế cao ngạo không thèm giải thích.
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Dung tần, xem ra trẫm đã thực sự nuông chiều nàng quá mức. Nàng đã chủ động tiến tới thì cũng nên biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Không cần hoàng thượng nhắc nhở, đêm nay thần thϊếp không có ý định rời đi.”
Dung tần cho rằng hoàng đề đã lập ra kế hoạch này để có được nàng. Chỉ cần nàng hiến thân mình cho hoàng đề thì có thể cứu được gia tộc, nên mới có những chuyện như: hôm nay.
Sau khi nghe những lời nói của nàng, sắc mặt hoàng đề khẽ thay đổi, trong con tức giận hiện lên một tia du͙© vọиɠ khó lường.
“Nàng… đừng hồi hận!”
Tay Dung tần nhẹ nhàng kéo mở vạt áo choàng: “Thần thϊếp sẽ không làm những chuyện sẽ hồi hận.”
Chiếc áo choàng chậm rãi rơi xuống đất, người quay phim nhanh chóng quay cận cảnh.