Tô Mộng để lại bốn chữ này rồi xoay người rời đi. Nhưng Đường Minh không ngờ khi gặp lại Tô Mộng, cô ta đã hoàn toàn trở thành một người khác.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tô Mộng bước ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài ánh mặt trời vẫn còn chói chang.
Cô ta và Bạch Tiểu Vũ tranh giành lâu như vậy, nhưng cuối cùng Đường Minh lại không yêu ai.
Đối với cô ta mà nói đó là chuyện tốt, nhưng ở một góc độ khác, cô ta vẫn cảm thấy buồn.
Hai người phụ nữ dùng vô số cách để lấy lòng anh ta, nhưng người anh ta thích lại là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ đã sớm chôn trong đắt.
Nghĩ đến điều này Tô Mộng nhịn không được bật cười: “Hahaha…”
Giọng điệu chứa đầy cô đơn vô tận, cô ta tự cười nhạo sự ngu ngốc cũng như sự kiêu ngạo của bản thân mình.
Cô ta đã từng cho rằng Tô Cẩm Khê là một người ngốc nghếch, nhưng một người ngốc nghéch như cô ấy lại có thể có được tình yêu vô tận của Đường Minh và Tư Lệ Đình.
Tự bản thân cô ta tính kế mọi thứ, cuối cùng lại thành ra như thế này.
Trợ lý Chiêm bị tiếng cười của cô ta thu hút, anh ta nhìn Tô Mộng có chút lo lắng nói: “Cô Tô, cô không sao chứ?”
Trong mắt anh ta, Tô Mộng là một người phụ nữ đánh mắt lý trí Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, Tô Mộng ngừng cười: “Trợ lý Chiêm, sau này anh hãy chăm sóc Đường tổng thật tốt.” Nói xong cô ta đi thẳng vào thang máy, không hề ngoảnh lại.
Vào ngày thứ năm sau khi Tư Lệ Đình đi công tác, bộ phim đang chuẩn bị bắt đầu bám máy.
Có Cẩm tăng ca làm thêm giờ làm tốt công việc của công ty, sắp chào đoán khoảng hai tuần cho việc quay bộ phim.
Thời lượng quay của bộ phim ngắn hơn nhiều so với phim truyền hình, những gì Nam Cung Mặc viết lần này là một bộ phim thời nhà Thanh.
Loại phim này chú ý đến tường thuật tại hiện trường, không cần hiệu ứng đặc biệt, giai đoạn sau tương đối đơn giản hơn so với những loại phim có hiệu ứng đặc biệt.
Bộ phim đã trở nên nổi tiếng trước khi bám máy nên lễ ra mắt cũng thu hút nhiều sự chú ý, nhiều phương tiện truyền thông đã đến từ sáng sớm.
Cố Cẩm mặc một chiếc váy đen kinh điển của Channel, cùng với một đôi giày cao gót 10 cm.
Tóc buộc hờ hững sau đầu, trên tai chỉ đeo một đôi bông tai ngọc trai đơn giản.
Nam Cung Mặc sắp xếp trợ lý Triệu Lạp cho cô, cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới: “Thưa cô, cô mặc bộ váy này có phải là quá bình thường không?”
Hôm nay là buổi lễ bám máy, thu hút nhiều sự chú ý, các sao nữ nhất định sẽ tranh nhau khoe sắc.
Đặc biệt, phần lớn các bản thảo của báo chí sẽ tập trung vào việc ăn mặc, thậm chí Cố Cẩm còn không đeo vòng cổ.
Là một nữ chính, việc ăn mặc như vậy có thể dễ dàng bị các sao nữ khác chèn ép.
Dù cùng một đoàn phim nhưng các sao nữ đều sẽ tranh nhau khoe sắc, muốn gây chú ý.
Từ mục quần áo trở lên, mọi người đều khéo léo, không thể chờ đợi chỉ muốn mặc những bộ quản áo lộng lẫy nhát hoặc đeo những phụ kiện đắt tiền để thu hút sự chú ý.
Triệu Lạp đã gia nhập giới giải trí được một thời gian, cũng biết quy tắc ở đây nên được Nam Cung Mặc cử đến làm trợ lý cho cô.
“Không đâu.” Cố Cẩm chưa tham gia giới giải trí cũng phần nào đoán được ý của Triệu Lạp.
Triệu Lạp cho rằng Có Cẩm vẫn chưa hiểu nên nói thêm.
“Thưa cô, có thể là cô mới gia nhập giới giải trí nên chưa hiểu rõ các quy tắc. Hôm nay có rất nhiều phóng viên báo đài sẽ đến dự buổi lễ bám máy.
Cô là nữ chính không giả đi đâu được, không thể tránh khỏi những vai phụ khác cướp mắt ánh đèn sân khấu của cô.
Ví dụ, một số nữ chính không hot bằng vai chính mà lại hot bằng vai phụ, diễn xuất chỉ là một khía cạnh, tuyên truyền như nào cũng rất quan trọng.
Đặc biệt cô là người mới thì càng phải chú ý những điều này, từ giờ trở đi cô chính thức lộ diện trước công chúng.
Tôi nghe đạo diễn Nam Cung nói trước mắt cô vẫn chưa ký hợp đồng với công ty hay studio nào.
Những thứ này vốn là do công ty huấn luyện, việc cô không biết thì về mặt tình cảm có thể tha thứ, tóm lại là nên chú ý nhiều hơn mới tốt.”
Khi Nam Cung Mặc yêu cầu cô ấy đến, anh ta không nói cho cô ấy biết lý lịch của người bên kia. Nhưng là một người mới, còn do đích thân Nam Cung Mặc chỉ định làm nữ chính, dù sao chắc chắn cũng sẽ có bối cảnh rất vững chắc.
Cô quyền lực đến mức không cần ký hợp đồng với bắt kỳ công ty nào, cũng như không cần bát kỳ ai đến triển khai hoạt động, điều hiếm tháy trong giới giải trí.
Nam Cung không nói nhiều, Triệu Lạp cũng không dám hỏi thêm, làm chuyện này cũng gần giống như một cung nữ hầu hạ quý phi vậy.
Những gì nên biết sẽ tự nhiên nói cho mình biết, nếu không nên để cho mình biết, thì đừng cố gắng đào bới, nếu không người chịu khổ lại là mình.