Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 357

Có Cẩm lên xe, trong đầu cô hiện lên sự quen biết giữa cô với Đường Minh.

Phản ứng vừa rồi của Đường Minh càng chứng tỏ anh ta chưa bao giờ quên cô. Cô sẽ mãi không chấp nhận phần tình cảm sâu đậm này.

Suốt dọc đường tâm trạng cô nặng nề quay trở lại công ty, vừa mới bước vào văn phòng Tiểu Đào đã bước tới.

“Cô chủ, Tô Mộng lại tới, cô gặp hay không gặp?”

Có Cẩm không thèm ngắng đầu lên đáp: “Không gặp.”

“Vâng, cô chủ.”

Sau này cơ hội cô gặp Tô Mộng vẫn còn nhiều, cần gì phải vội vàng trong lúc này.

Sáng sớm Tô Mộng đã đến công ty ngồi xổm chờ Cố Cảm, vì để có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng.

Cô ta đã hỏi nhân viên lễ tân nhiều lần, kết quả là Có tổng vẫn chưa đến.

Cuối cùng cũng đợi được Có tổng đi làm, Tô Mộng nóng lòng chờ đợi kết quả.

Nhân viên lễ tân cúp điện thoại, vẻ mặt xin lỗi nhìn cô ta: “Phó tổng Tô rất xin lỗi, chủ tịch bận việc không có thời gian gặp cô.”

Tô Mộng sốt ruột nắm lấy tay cô ấy: “Cho tôi gặp cô ấy đi, tôi chỉ cần năm phút thôi.”

“Xin lỗi, chủ tịch nói không gặp, chúng tôi không thể làm gì được, phó tổng Tô hiểu cho.”

Tô Mộng hồn bay phách lạc bước ra khỏi công ty, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài mà tâm trạng cô ta vô cùng tôi tệ.

Ngay lúc này điện thoại của cô ta vang lên: “Mẹ, Cố tổng không chịu gặp con, con…”“Tim của ba không tốt, tại sao con lại không hề biết?” Tô Mộng hét lên.

“Mẹ sợ con lo lắng, cho nên chưa từng nói cho con biết, con mau đên bệnh viện đi!”

Tô Mộng vội vã đến bệnh viện.

Chẳng máy chốc tin tức này đã truyền đến tai Cố Cẩm, cây bút trên tay Cố Cẩm dừng lại: “Ông ta hôn mê?”

“Vâng, khả năng là mấy ngày nay việc của nhà họ Tô đả kích ông ta quá mạnh, tim không chống đỡ nỗi.”

Mặc dù trong trí nhớ của cô ba Tô không xấu tính như mẹ Tô, nhưng ông ta đều nghe lời Quách Ngọc Oánh.

Từ nhỏ đến lớn, có lúc ông ta muốn đứng về phía cô, chỉ cần Tô Mộng khóc, Quách Ngọc Oánh nói một câu ông ta sẽ lùi bước.

Ông ta là một người nhát gan, tuy rằng ông ta chưa từng trực tiếp làm hại cô, nhưng ông ta cũng là đồng phạm.

Cố Cẩm không có tình cảm với ông ta, cô không quan tâm đến sống chết của ông ta.

“Xem ra… nhà họ Tô sắp đổ rồi.”

Căn nhà cũ đã được bán, một số tài sản trong tay của hai người cũng đã bán sạch, công ty đang lung lay sắp đổ, mà cô lại tuyệt đường lui của bọn họ.

Bọn họ không còn cơ hội khởi tử hồi sinh, sự sụp đổ của ba Tô là một dấu hiệu.

“Cô chủ, bây giờ không cần cô ra tay nhà họ Tô cũng sắp xong đời rồi.”

“Cho dù sắp xong đời cũng chỉ có thể xong đời trong tay Có Cảm tôi.” Có Cẩm lạnh giọng.

“Tôi sẽ tiếp tục đi nghe ngóng.”

“Chờ đã, bây giờ cô có thể chuẩn bị chuyện thu mua lại tập đoàn Tô thị.”

“Vâng, thưa cô.”

Cố Cẩm nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tưởng rằng khi trở về sẽ phải tốn rất nhiều công sức để hạ bệ nhà họ Tô, bây giờ xem ra ông trời đang có ý giúp đỡ cô.

Bệnh viện.

Tô Mộng vội vã chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, hai mắt Quách Ngọc Oánh đỏ hoe, hiển nhiên là bà ta đã khóc.

“Mẹ, ba thế nào rồi?”

Quách Ngọc Oánh muôn nói nhưng lại thôi, nước mắt đã chảy ra trước.