“Có Tô Tô ở, sao có thể mệt chứ? Anh phải đến Mỹ một chuyến, lần này anh không lừa em.”
Trọng tâm của anh bắt đầu chuyển sang Mỹ, cách ba năm hôm anh lại phải đi công tác ở Mỹ. Tắt cả những chuyện này là vì có thể ở gần Cố Cẩm hơn.
Ai mà ngờ anh muốn chuyển đến Mỹ, còn Cố Cẩm lại muốn quay về nước. Công việc kinh doanh của anh đã bắt đầu triển khai, khoản vốn đầu tư không thể nói thu là thu lại được, chỉ có thể tiếp tục.
Có Cảm có thể hiểu cho anh, đây là trách nhiệm của họ.
“Vâng, lúc nào thì anh về?”
“Khoảng một tuần, anh sẽ mau chóng trở về.”
“Em đợi anh.”
Ánh nắng chiếu vào hai người họ qua cửa sổ sát đất, kéo dài bóng hai người đang tựa vào nhau.
Có Cẩm chỉ ở lại giờ nghỉ trưa rồi rời khỏi Đế Hoàng, bản thân cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Điện thoại nội bộ vang lên, một tay Cố Cầm lật xem bản hợp đồng, tay kia trả lời điện thoại: “Alo.”
“Chủ tịch, phó tổng tập đoàn Tô thị muốn gặp cô.”
Tô Mộng đến? Cố Cẩm nghịch dây điện thoại, phải biết rằng để Tô Mộng cúi gằm mặt, yêu cầu giúp đỡ là chuyện hiếm thấy.
Hơn nữa, thiên kim tiểu thư vốn luôn chỉ biết chơi vui, vậy mà bây giờ vì hợp đông mà chạy vạy khắp nơi, điêu này cho thấy tình hình nhà họ Tô ngày càng trở nên tôi tệ.
Không phải cô ta giỏi chà đạp lòng tự trọng của người khác dưới chân mình sao? Không biết lần này cho cô ta nếm thử thì cô ta sẽ có biểu cảm gì.
“Cô ta hẹn trước không?” Có Cảm hỏi ngược lại.
“Không có, nhưng cô Tô nói mình có việc rất gấp nhát định phải gặp được cô.”
Ngày mai hai bên sẽ chính thức ký hợp đồng, Tô Mộng lại đến muộn như vậy.
“Không hẹn trước, không gặp.” Cô nói xong thì cúp điện thoại luôn.
Nhân viên lễ tân nhìn Tô Mộng xin lỗi: “Phó tổng Tô, chủ tịch của chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp cô.”
“Thưa cô, tôi thật sự có chuyện gấp, có thể cho tôi mười phút được không? Không, năm phút cũng được.”
“Xin lỗi cô Tô, chủ tịch thật sự rất bận.”
Tô Mộng rất sốt ruột, nếu hôm nay không thuyết phục được chủ tịch Cố bí ẩn này, mà ngày mai hai bên ký hợp đồng thì đã quá muộn.
Nghe nói tập đoàn G đã đổi chủ tịch, bây giờ là chủ tịch mới từ Mỹ về, không phải Cố Nam Thương.
Người này quá bí ẳn, Tô Mộng không biết thân phận của cô, Tôn Võ càng không dám tiết lộ thân phận của cô.
Làm gì có chuyện Tô Mộng đã từng làm như vậy? Vì cuộc sống sau này cô ta không thể không làm.
“Thế này đi, tôi ở đây chờ chủ tịch các cô tan làm.”
Nhân viên lễ tân không dễ từ chối, đành phải khó xử nhìn cô ta: “Vậy… được rồi.”
Tô Mộng im lặng ngồi trên ghế sô pha trong sảnh lớn nghịch điện thoại di động, cô ta không ngờ có ngày mình lại làm chuyện như vậy.
Tiểu Đào bước đến bên cạnh Cố Cẩm: “Thưa cô, Tô Mộng đang đợi cô ở sảnh lớn.”
Cố Cẩm nghịch cây bút trên tay: “Xem ra con người sẽ thay đồi. Nếu cô ta thích đợi, thì để cô ta đợi đi.”
Tô Mộng đợi một buổi chiều, thấy nhân viên công ty lần lượt tan làm, cô ta lo lắng hỏi: “Thưa cô, khi nào chủ tịch các cô tan làm?”
“À phải rồi phó tổng Tô, tôi quên nói cho cô biết, chủ tịch của chúng tôi sẽ đi thẳng đến gara, nếu cô muốn gặp cô ấy thì cô nên đến gara đợi. Khéo khi lúc này cô ấy sắp đi rồi.”
Tô Mộng như bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía gara.
Tô Mộng nhìn thấy bóng dáng của một chiếc Bentley.
Những người có đủ khả năng để lái một chiếc xe như vậy.
chắc chắn không phải là nhân viên bình thường.
Vậy thì chắc chắn là người nhà họ Có rồi, nhưng cô ta không ngờ vị chủ tịch mới được bổ nhiệm lại là phụ nữ.
“Có tổng, chờ một chút.”
Mạc Ca liếc nhìn từ trong gương thấy một người phụ nữ đang đuổi theo: “Cô chủ, có người đang đuổi theo.”
Cố Cảm nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Mộng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh: “Không cần quan tâm, lái xe đi.”
“Vâng, cô chủ.”