“Cho anh một trăm điểm, sợ rằng anh sẽ kiêu ngạo.”
Hàng mày nhíu chặt nãy giờ của Tư Lệ Đình cuối cùng cũng giãn ra: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Cố Cẩm nhìn anh nở nụ cười dịu dàng, không biết cô có cảm giác sai hay không.
Cô luôn cảm thấy nhìn sắc mặt Tư Lệ Đình hôm nay có chút không khỏe, đặc biệt là sắc mặt của anh cũng hơi tái nhợt một tí.
Ban nãy là ánh hoàng hôn chiếu lên mặt anh, bây giờ là ánh nến, có lẽ là cô đã nhìn nhằm.
“Chú Ba, anh đừng xem em ăn nữa, anh cũng ăn đi.” có Cảm gắp một con tôm hùm châu Úc vào dĩa của anh.
Hôm nay Tư Lệ Đình mới vội vã xuất viện, bây giờ chỉ có thể ăn một chút cháo thanh đạm.
“Anh ăn cháo.”
Có Cẩm cau mày, trước đây Tư Lệ Đình không hè thích ăn cháo, huống hồ anh là một người đàn ông chỉ ăn cháo thì làm sao có thể no?
“Chú Ba, sao dạo gần đây anh ăn càng ngày càng ít thế?”
Cố Cẩm bây giờ đã phát hiện ra.
“Gần đây anh hơi nóng trong người, không nên ăn quá nhiều đồ cay, chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm.” Tư Lệ Đình tìm đại một cái cớ.
“Là vậy sao?” Cố Cẩm vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
“Đương nhiên rồi, em mau ăn đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mắt.”
Lúc Cố Cẩm về nước nhìn thấy Tư Lệ Đình ôm đi, lúc đó cô còn cho rằng anh có ý làm ra vẻ mát hết sức sống.
Trong ánh đèn, khuôn mặt đẹp khôi ngô của anh đã ốm hơn trước rất nhiều.
“Chú Ba, anh ốm rồi, em bảo anh ăn uống đàn hoàn, vậy mà anh lại không nghe lời?” Cố Cẩm vẫn không yên tâm.
“Tô Tô, anh đã lớn như vậy chẳng lẽ em còn không yên tâm sao? Mấy ngày nay khẩu vị của anh không được tốt, vài ngày nữa sẽ ổn thôi, em ăn cơm đi.”
Lúc này Có Cẩm mới cầm đũa lên, Tư Lệ Đình vất vả làm nhiều món như vậy, cô nhát định phải cố gắng hét sức ăn hết chỗ này.
Đây có lẽ là lần ăn nhiều nhát của Có Cẩm, cô ăn mãi đến lúc không thể ăn được nữa mới dừng đũa.
“Chú Ba, em ăn no rồi, em thật sự ăn không nồi nữa rồi.”
Tư Lệ Đình vuốt vuốt ngực cô: “Ăn không nỏi nữa thì đừng ăn, nếu không anh sẽ rất đau lòng.”
Anh cúi đầu bề cô lên: “Tô Tô, chúng ta đi xem nhà gỗ có vừa ý của em không.”
Cố Cảm ôm lấy cổ anh, nhìn anh với ánh mắt thâm tình tựa thủy: “ Chú Ba, em cảm thấy anh đã trở lại giống như ngày trước.”
Tư Lệ Đình cười nhẹ: “Anh có bao giờ thay đổi đâu?”
*Ò, lúc em với anh tranh giành nhau chiếc nhẫn, rõ ràng có thể mua được trong vòng mười triệu, vậy mà anh với em lại nâng giá đến một trăm triệu, lúc đó em còn cảm thấy anh là đồ chết tiệt nhất trên đời!”
Tư Lệ Đình cảm thấy Cố Cẩm làm nũng như thế này rất đáng yêu, cô cũng trở lại với dáng vẻ ban đầu.
“Đồ ngốc, chiếc nhẫn đó vốn là mua cho em.”
“Cho em?” Cố Cẩm ngây người, anh giành với cô cả ngày.
trời cuối cùng lại cho cô?
Cố Cẩm ở trong lòng anh lè lưỡi, nghĩ đến tối qua bản thân tranh giành gay gắt, sau đó còn giở chứng đuổi anh đi.
Tư Lệ Đình không những không tức giận, mà còn giao.
quyền đặt tên tiền quyên góp cho đoàn làm phim, đồng nghĩa với việc cho bộ phim mới miễn phía tiền tuyên truyền.
Giá đấu giá cao ngất trời thật sự khiến người khác trợn tròng mắt, mới sáng thức dậy đã nhìn thấy các phương tiện truyền thông đưa tin.
“Lần sau sẽ không đâu.”
*Đó vẫn chưa đủ, Tô Tô, cho dù là lúc nào từ trước đến nay anh chỉ yêu một mình em, chỉ cần em quay đầu, thì có thể nhìn thấy anh đang chờ em.”
Khóe mắt Cố Cẩm ửng hồng, trong lòng cảm thấy việc mình làm ngày hôm qua thật quá đáng.
Cô vùi đầu vào trong lòng của anh: “Chú Ba, xin lỗi.”
“Tô Tô, em không làm gì sai cả, nếu như có chuyện gì khiến em không vui, thì đó đều là lỗi của anh.”
*Chú Ba…”