Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 311

Cố Cẩm bỏ cái muôi trong tay xuống, quay lại ôm lấy Tư Lệ Đình, đặt ngón trỏ lên môi Tư Lệ Đình.

“Chú ba, em không cho phép anh nói những lời như thế, không xứng cái gì chứ, giữa em và anh sao có thể có những thứ này.

Khi gặp anh, em chỉ là cô gái không được yêu thương trong nhà họ Tô, có thể nói là em không có gì, lúc đó anh có một nửa điểm chán ghét em không?”

“Anh yêu thương em còn không kịp sao có thể chán ghét em.

“Anh không hề chán ghét em tý nào, em sao có thể sẽ để ý những thứ đó?

Hơn nữa, tất cả tài sản mà chú ba có được ngày hôm nay là do chính anh kiếm được, mà em chỉ nhận đồ của nhà họ Cố mà thôi.

Không cần biết bây giờ em là Tô Cảm Khê hay Cố Cảm, em sẽ mãi là Tô Tô của chú ba.

Em đã từng nói, chỉ cần anh không rời xa em, em sẽ không bao giờ buông tay.”

Tư Lệ Đình siết chặt vòng tay của mình, nói: “Tô Tô, em vẫn luôn mang ngạc nhiên đến cho anh.”

“Chú ba yên tâm đi, sau này Tô Tô sẽ không còn là sự cản trở của anh nữa. Em muốn cùng anh bay lượn, thay vì nắp dưới đôi cánh của anh để làm một đóa hoa mỏng manh.”

Lúc hai người đang tình chàng ý thϊếp, trên chóp mũi có một mùi khét.

Cố Cẩm hét lên, nhanh chóng đẩy Tư Lệ Đình sang một bên: “Chú ba, đều tại anh, đồ ăn đều bị anh làm cháy hết rồi.”

Tư Lệ Đình cười nhẹ: “Em nấu cháy mà, cho dù bị nhão anh cũng sẽ ăn hết.”

“Chú ba, nếu anh còn tiếp tục nói như vậy, bữa cơm này đến ngày mai cũng không ăn được, anh ra ngoài đợi em, ngoan.”

“Anh đứng ở đây nhìn em. Đã hơn một năm không gặp, nên anh muốn nhìn em nhiều hơn.”

“Vâng vâng vâng, vậy thì anh không được phép nói ra tiếng. Anh vừa nói ra, em sẽ quên mắt những gì em đã làm.”

“Anh không nói cũng được, nhưng Tiểu Tô Tô có phải em đã quên mắt một chuyện rồi không? Em nói sau khi em về em sẽ gọi anh bằng xưng hô mà anh muốn nghe nhát.”

Có Cảm ngay lập tức phản ứng lại, trước khi hai người kết hôn, Tư Lệ Đình muốn cô gọi anh là ông xã, lúc đó Cố Cẩm ngại nên không gọi.

Ai biết bây giờ Tư Lệ Đình lại nhắc đến chuyện đó, gương mặt Cố Cẩm đỏ bừng: “Chú ba, ngày mai em sẽ gọi được không?”

“Không được, anh đã đợi rất lâu.” Tư Lệ Đình nói rõ anh sẽ không buông tay.

Bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh, Cố Cảm lý nhí: “Ông…xã.

“Em nói gì sao anh không nghe thấy?”

“Ông xã.” Giọng Có Cẩm to hơn vừa rồi một chút.

“Anh vẫn chưa nghe tháy.” Tư Lệ Đình giả vờ.

“Ông xã, ông xã, ông xã, anh nghe thấy rồi chứ?” Có Cẳm gọi liên tiếp ba lần.

“Gọi lại lần nữa.” Tư Lệ Đình không chịu, anh đợi hai chữ này đã lâu, anh sẽ không tha cho Cố Cẩm dễ dàng như: vậy.

“Ông xã, coi như em xin anh, anh có thể ra ngoài trước được không, để em yên tĩnh nấu một bữa cơm.” Cố Cẩm bất lực, biết Tư Lệ Đình cố ý trêu chọc mình, vì vậy cô phải nhẹ giọng.

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.” Tư Lệ Đình hôn lên má cô, vui vẻ phấn chấn chạy ra ngoài, giống như một đứa trẻ sắp được ăn kẹo.

Có Cẩm cười nhẹ, đây có lẽ là cuộc sống mà cô mong đợi sau khi kết hôn, mặc dù đã quá muộn nhưng may mắn thay, đây sẽ là trạng thái bình thường của hai người trong tương lai.

Mặc dù bây giờ cô đã là người cầm quyền nhà họ Có, nhưng ở trước mặt Tư Lệ Đình, cô sẽ luôn là một người phụ nữ nhỏ bé, vì anh mà rửa tay nấu cơm, đây cũng là một loại hạnh phúc.

Cô làm một vài món ăn Tư Lệ Đình yêu thích thường nấu tại nhà, Tư Lệ Đình cảm thán khi ngửi thấy mùi thơm phức.

của thức ăn.

“Tô Tô, khi đó biết em rơi xuống biển anh đã khó chịu rất lâu, lúc đó anh càng nhớ, đời này chỉ cần em vẫn còn sống là tốt, anh không yêu cầu gì khác.

Cho dù đã gần tận cùng thế giới, dù xa nhau, dù không gặp lại nhau trong cuộc đời này.

Bây giờ anh vẫn có thể ăn đồ em nấu, anh thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc… “

Cố Cẩm nhớ đến biểu hiện của Tư Lệ Đình ở đám tang, nước mắt lưng tròng: “Chú ba, có phải anh muốn làm em khóc không?”

“Anh chỉ đang cảm thán, thật tốt em vẫn còn sống.”

“Chú ba, lần này em trỏ về, sẽ không lại rời đi.”

PÙI”

Hai người ở bên nhau một ngày một đêm, cho đến ngày hôm sau Cố Cẩm tỉnh lại: “Chú ba, em phải đi làm, em vừa tiếp quản công ty chỉ nhánh, còn rất nhiều việc phải làm.”