Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 284

Một cô gái yếu đuối nhưng lại cứng đầu như vậy, cho dù không yêu anh cũng muốn bảo vệ cô.

“Thật tốt, em có anh trai rồi.” Trông Tô Cẩm Khê rất hạnh phúc.

Có Cố Nam Thương ở, cho dù lần sau cô có gặp phải nhiều rắc rối thì cô cũng không cần quan tâm.

Hai người vừa nói chuyện vừa cười, bước vào cửa, phòng khách sáng rực ánh đèn, người giúp việc đêu đứng ở cửa.

“Hoan nghênh cậu cả, cô hai về nhà.”

Khoé miệng Tô Cẩm Khê nhéch lên một nụ cười nhợt nhạt: “Chào mọi người.”

“Cẩm nhi về sao?”

Một giọng nói già nua vang lên, Tô Cẩm Khê nhìn thấy một ông già tóc bạc đang chống gậy đi nhanh về phía cô.

Cố Nam Thương vội vàng bước tới đỡ ông ấy, sợ ông ấy không cẩn thận ngã xuống.

“Ông ngoại, ông đừng kích động, Cẩm nhi sẽ không rời đi.”

Tô Cảm Khê cũng đi về phía ông cụ, ông cụ nhìn vào mặt cô: “Đôi mắt này giống mẹ của cháu.”

“Ông… ngoại.” Tô Cẩm Khê thận trọng gọi.

Trước khi đến đây, Có Nam Thương đã đặc biệt nói với cô ông ngoại muốn gặp nhất là cô, ông sẽ rất vui khi nghe giọng nói của cô.

Tô Cẩm Khê chỉ gọi một tiếng, ông cụ thực sự rất phấn khích.

“Cẩm nhỉ, cháu là Cẩm nhỉ?”

“Vâng, ông ngoại.”

“Đứa cháu ngoan.” Ông cụ ôm chặt Tô Cảm Khê: “Những năm qua cháu chịu khổ rồi.”

Tô Cẩm Khê lắc đầu: “Không, cháu sống rát tốt, ông ngoại không cần phải lo lắng đâu ạ, là cháu bắt hiếu, lâu như vậy mới tới gặp ông.”

“Đứa cháu ngoan, đứa cháu ngoan.”

Cố Nam Thương đau lòng nói: “Ông ngoại, ông già rồi, sức khỏe yếu. Muộn như này rồi ông nên nghỉ ngơi sớm, Cảm nhi không chạy đâu. Ngày mai ông gặp cũng vẫn như: vậy.”

Quản gia ở một bên nói: “Cậu cả, từ khi ông cụ biết cậu sẽ đưa cô hai trở về, ông ấy đã kích động cả một ngày.

Không biết hôm nay ông ấy đã bảo tôi xem dự báo thời tiết không biết bao nhiêu lần, sợ thời tiết thay đổi đột ngột sẽ ảnh hưởng đến hai người.

Tôi đã nhiêu lần thuyết phục ông ấy nên nghỉ ngơi sớm nhưng ông cụ nhất định muốn đợi cô hai quay lại.”

“Ông ngoại, Cảm nhỉ đã trở lại. Bây giờ ông yên tâm rồi chứ?”

“Nam Thương, Cẩm nhi trở về là chuyện tốt, nhưng ông không thể yên tâm, không phải cháu không biết tình huống của nhà họ Cố.” Ông cụ nói đến đây khe hở giữa lông mày càng sâu.

Cố Nam Thương nháy mắt với Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê lập tức nói: “Ông ngoại, ông yên tâm, cháu đã nghe anh nói, cháu sẽ giúp ông.”

“Khó có được tắm lòng này của cháu. Ông đã bảo người giúp việc dọn dẹp phòng rồi. Cháu đến xem có ổn không.

Nếu không ổn, ông sẽ cho người đi thay.”

Ông cụ vui vẻ muốn đưa Tô Cảm Khê đi thăm phòng cô, hiếm thấy tâm trạng ông thoải mái, Tô Cẩm Khê cũng không muốn từ chối.

Trong thời gian cô và Tư Lệ Đình chung sống, về mặt vật chất vốn đã rất tốt, nhưng khi nhìn thấy căn phòng của cô, cô lại khó tránh khỏi ngạc nhiên.

Căn phòng này lớn hơn phòng khách nhà họ Tô, với không gian rộng rãi, thiết kế vào loại bậc nhát.

Thoạt nhìn, nó đã được trang trí lại gần đây, thiết kế hiện đang được ưa chuộng nhất.

Tô Cẩm Khê đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, sàn nhà được trải thảm dày.

Chiếc giường tròn lớn phong cách châu Âu, với một tấm rèm công chúa lớn khác trên đó đã làm thỏa mãn trái tim thiếu nữ của Tô Cẩm Khê.

Bàn trang điểm lộng lẫy với nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da sang trọng.

Còn toàn bộ dãy tủ ở bức tường bên trái, thậm chí có tủ quần áo có hơn chục cánh cửa.

Ông cụ thản nhiên mở một tủ quần áo nói: “Đây là những mẫu mới nhất, ông không biết cháu thích cái gì, nên ông đã lấy cho cháu tất cả những bộ quần áo có thương hiệu lớn.

Khi nào cháu quyết định về phong cách của mình, thì hãy nói với quản gia, sau này ông ấy sẽ chăm sóc cháu, cháu cứ tùy tiện mặc những bộ quần áo này trước đi.”

Nhiều quần áo có tên tuổi lớn như vậy mà bảo cô tùy tiện mặc, Tô Cẩm Khê tặc lưỡi, quá giàu!

Người quản gia mở cánh cửa tủ ở giữa, hóa ra là cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác.

Tô Cẩm Khê đi theo ông ấy vào. Không gian bên trong rất rộng rãi, lối đi dẫn đến căn phòng bên trong chứa đầy những đôi giày khác nhau.

Các phòng bên trong cũng là các loại phụ kiện, quản gia nhập mật mã, mở ra ngăn kéo tinh xảo.