Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 275

Cô từ từ cúi người đặt lên môi Tư Lệ Đình một nụ hôn, trước đây Tư Lệ Đình thường hôn cô khi cô đang ngủ.

Môi của Tư Lệ Đình rất mỏng, người ta nói đàn ông môi mỏng là người đa tình, nhưng chú ba của cô lại là một người đàn ông thâm tình.

Nước mắt chảy xuống từng giọt một, rơi trên mặt Tư Lệ Đình.

Điện thoại di động của Tô Cẩm Khê rung nhẹ, thời gian đổi thuốc không quá một phút, néu vượt quá vệ sĩ sẽ chú ý.

Cô lấy ra một phong thư, đặt nó vào tay Tư Lệ Đình.

Lau những giọt nước mắt, cô nhìn Tư Lệ Đình thật sâu.

Chú ba, hẹn gặp lại. Tô Tô sẽ quay lại sớm, nhanh thôi…

Tô Cẩm Khê có gắng trấn tĩnh tâm trạng của mình, không để bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc để không bị vệ sĩ ngoài cửa chú ý.

Đắp chăn cho Tư Lệ Đình, giống như trước kia anh đã làm với cô.

Tàn nhẫn quay đầu, cô kiên quyết rời đi.

Nếu cô không thể ở lại, thì tại sao phải trì hoãn, ở bên anh càng lâu, cô sẽ càng không nỡ đi.

Tô Cẩm Khê, mày không còn là một đứa trẻ nữa, bây giờ mày đã có lựa chọn của mình, tại sao lại dừng lại?

Cô thầm nhủ trong lòng rằng tương lai còn rất nhiều việc phải làm.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết con đường đó sẽ như thế nào, nói với anh sẽ chỉ càng khiến anh lo lắng cho cô mà thôi.

Sau khi bước ra khỏi phòng, cô hít một hơi thật sâu, nhìn lại phòng của Tư Lệ Đình, ánh đèn rất sáng.

Người đàn ông nằm trên giường giống như một hoàng tử, cô lặng lẽ đứng ở sau nhìn ánh đèn vàng nhạt.

Tư Lệ Đình từ trong giấc mộng tỉnh lại như thể cảm nhận được điều gì đó, “Tô Tô, em ở đó không, Tô Tô?”

Dường như vừa rồi anh đã nghe thấy giọng nói của Tô Cẩm Khê, mở mắt ra chỉ nhìn thấy trần nhà trắng bệch.

Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

Mình lại mơ sao? Tư Lệ Đình bát lực mỉm cười, kể từ khi biết tin Tô Cẩm Khê bị tai nạn, anh khó ngủ, khó ăn.

Ngay cả khi anh quá mệt mỏi ngủ thϊếp đi, Tô Cẩm Khê vẫn đang mỉm cười trong giắc mơ của anh.

Anh không biết đâu là thực, đâu là mơ, khuôn mặt anh có vẻ hơi ướt.

Tư Lệ Đình lấy tay chám một chút rồi đưa lên miệng, mặn chát, nước mắt, nước mắt!

Lần trước anh nghe thấy giọng nói của Tô Cẩm Khê là trước bia mộ, anh cảm thấy đó nước mắt của Tô Cẩm Khê.

Anh nói với Lâm Quân, nhưng Lâm Quân nói anh quá nhớ Tô Cẩm Khê cho nên mới lầm tưởng nước mưa là nước mắt.

Nếu lần trước là ảo giác của anh, còn lần này thì sao?

Tư Lệ Đình ngây ngắt trong lòng, Tô Tô của anh đã trở lại.

Anh rất hào hứng định ra khỏi giường, nhưng lại thấy trong tay anh có một phong thư.

Đây là cái gì? Phong thư không có chữ, mà là một bức vẽ hoạt hình.

Tư Lệ Đình sững sờ khi nhìn thấy bức tranh, nếu như lần trước anh cho rằng Tô Cẩm Khê đã trở lại như một hồn ma, thì khi nhìn thấy bức tranh này, anh lại không nghĩ như vậy.

Đó là hai nhân vật hoạt hình, một nam một nữ, một người đàn ông mặc vest, đi giày da, tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam, với khuôn mặt lạnh lùng.

Vốn nhân vật là người lạnh lùng, nhưng vì là phiên bản Q nên trông rất đáng yêu và vui vẻ.

Một cô gái mặc váy trắng nép sau lưng anh, cô gái ấy khẽ mỉm cười.

Cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo anh từ phía sau, đầu nhẹ tựa vào vai anh.

Một bức tranh hiện lên trong mắt Tư Lệ Đình, vào một ngày cuối tuần cách đây một tháng.

Hiếm khi có một ngày cuối tuần nhàn nhã, khi Tư Lệ Đình đang uễ oải trở về phòng ôm Tô Cẩm Khê chợp mắt ngủ trưa.

Vật nhỏ không còn lắc lư dưới mí mắt của anh trong một thời gian, điều này khiến Tư Lệ Đình rất khó chịu.

Đầy cửa ra, anh nhìn thấy Tô Cẩm Khê đang cúi xuống bàn, trên tay cầm những cây bút chì màu đang cẩn thận phác thảo trên giấy.

Khi anh đến gần cô nhanh chóng lấy tay che tờ giấy vẽ, Tư Lệ Đình tò mò hỏi: “Em đang vẽ gì vậy?”

“Không vẽ gì đâu.” Tô Cẩm Khê chột dạ, ánh mắt thất thường nhìn những chỗ khác, không dám nhìn anh.