Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 257

Cố Nam Thương nghĩ Tư Lệ Đình đã chịu phải đả kích lớn, nhưng anh không ngờ anh ấy lại bị tai nạn xe.

Hiện đang được điều trị, thấy xung quanh không có ai Cố Nam Thương gọi điện cho Tô Cẩm Khê.

“Tiểu Búa Tử, tin tức xáu, Tư Lệ Đình, anh ta…”

“Chú ba bị sao vậy?”

“Anh ta bị tai nạn xe.”

“Cái gì!!! Anh ấy đang ở bệnh viện nào? Em sẽ đến ngay.”

Tô Cẩm Khê nào có thể ngồi yên.

Cô rơi xuống biển, không bị chết đuối, nhưng Tư Lệ Đình bị tai nạn xe.

“Chờ đã, Tiểu Búa Tử em không cảm thấy chân trước em vừa xảy ra chuyện, chân sau Tư Lệ Đình cũng xảy ra chuyện.

Mà khoảng cách chúng ta rơi xuống biển mới chỉ có một tiếng, chắc chắn có người truyền tin tức đến tai anh ta.

Lúc trước em đoán đúng, mục đích của đối phương không chỉ có em mà còn có cả Tư Lệ Đình.

Bây giờ em mà qua đây thì chẳng phải thất bại trong gang tắc sao? Đối phương biết em còn sống nhất định sẽ dùng cách âm hiểm hơn để đối phó với em.”

Cố Nam Thương bình tĩnh phân tích, nói qua sự việc của Tư Lệ Đình, anh có thể chắc chắn mục đích của những người đứng sau đó là hai người họ.

Vì nghĩ cho an toàn của Tô Cảm Khê, anh không thể để Tô Cẩm Khê xuất hiện.

“Nhưng chú ba…”

“Tiểu Búa Tử em yên tâm, anh đã hỏi y tá rồi, vết thương của Tư Lệ Đình cũng không quá nghiêm trọng, bây giờ anh ta đang khâu vết thương và khử trùng.”

Tô Cẩm Khê nắm chặt ngón tay, “Thương Hải, em muốn gặp anh ấy, mặc kệ anh ấy có phải là anh họ của em hay không, em cũng muốn gặp anh ấy.”

Trong lúc Tư Lệ Đình bát lực nhất sao cô có thể thờ ơ được? Chắc hẳn lúc này Tư Lệ Đình cũng nhớ cô giống như cô nhớ anh vậy.

“Anh có thể hiểu được tâm trạng của em. Quả thực bây giờ em không tiện xuất hiện. Chúng ta không có manh mối nào của đối phương.

Nếu em tùy tiện xuất hiện lại đưa tới hoạ sát thân, Tiểu Búa Tử, chuyện xảy ra hôm nay vẫn chưa đủ dạy cho em một bài học sao?”

Tô Cẩm Khê nghĩ đến việc chiếc taxi bị mắt lái khi xuống dốc, bắt lực và sợ hãi rơi xuống biển.

Cô không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa, Cố Nam Thương nói đúng.

Cách tốt nhất là âm thầm điều tra, chỉ cần tìm ra thế lực đứng phía sau, thậm chí nếu cô tìm ra manh mối, cô có thể có cách đối phó với họ.

Bây giờ cô chỉ như ruồi không đầu, không tìm được tin tức gì.

“Thương Hải, bên chú ba phiền anh chăm sóc.”

“Yên tâm, lát nữa có kết quả xét nghiệm em nhớ báo cho anh luôn nhé.”

“Vâng.”

Tô Cẩm Khê cúp điện thoại nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài mà lòng day dứt vô cùng.

Sau khi suy nghĩ, cô không biết mình đã đắc tội ai, đối phương muốn ra tay gϊếŧ mình.

Tư Lệ Đình khâu vết thương xong được đẩy đến phòng bệnh, anh cần nghỉ ngơi một thời gian.

Cố Nam Thương xuất hiện ở cửa, nhìn thấy ánh mắt của Tư Lệ Đình không có màu sắc gì.

“Sức khỏe của anh thế nào?” Cố Nam Thương suy nghĩ trong lòng, nên làm gì để giải quyết chuyện này.

Đội cứu hộ sẽ sớm trục vớt chiếc xe của họ, nếu nói mình sống sót, vậy còn Tô Cảm Khê thì sao?

Xem ra anh chỉ có thể nói dối Tư Lệ Đình trước, sắc mặt Cố Nam Thương cô đơn.

“Không sao.” Tư Lệ Đình muốn lấy điện thoại di động, nhưng tay bị thương của anh đã bó thạch cao, cử động rất khó khăn.

Cố Nam Thương đưa điện thoại di động cho anh, Tư Lệ Đình định gọi cho Lâm Quân.

Cố Nam Thương mở miệng trước: “Anh Tư, hôm nay tôi đến để nói với anh một tin tức.”

“Tin tức gì?” Anh nhìn sắc mặt của Cố Nam Thương, cảm thấy có chút không ổn.

“Hôm nay từ lúc Cẩm nhi rời khỏi khách sạn, tôi vẫn luôn đi theo cô ấy.”

“Vậy Tô Tô đâu? Bây giờ cô ấy ở đâu? Ánh mắt của Tư Lệ Đình xuất hiện một chút ánh sáng.

Đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tư Lệ Đình, Có Nam Thương cảm thấy đau đón.

“Anh Tư, anh, anh nên chuẩn bị tâm lý trước.”

“Chuyện gì đã xảy ra với Tô Tô? Anh đã sống sót, chắc chắn cô ấy không sao phải không?” Tư Lệ Đình nắm lấy tay Cố Nam Thương bằng tay trái, nhìn anh ấy tràn đầy hy vọng.