Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 249

Nhưng trên tay anh có rất ít tin tức về em ấy, vét bớt lại ở chỗ kín đáo như ở thắt lưng.

Em nói xem giữa ban ngày ban mặt có cô gái nào lại để lộ eo ra đường không? Đêm đó anh tưởng mình nằm mơ: thấy vết bớt ấy, cũng không liên tưởng đến em.

Cho đến tối hôm qua, anh vô tình phát hiện ra vét bớt trên người em, anh không do dự liền mua em.

Nhưng sau khi tháo mặt nạ của em ra anh lại do dự, em là cô cả nhà họ Tô, sao có thể là em gái anh chứ?

Vốn anh muốn đợi em kết hôn xong sẽ từ từ thăm dò thân thế của em, ai ngờ lại có người tiết lộ thân phận của Tư Lệ Đình trong đám cưới.”

Ánh mắt Tô Cẩm Khê đã vui vẻ hơn một chút, tuy rằng hiện tại chỉ có khả năng, ít nhất cô còn có nhiều hơn một hy vọng mới là không phải anh em họ với Tư Lệ Đình.

“Nhưng… nếu em không phải em gái anh thì sao? Vết bớt chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

Cố Nam Thương đặt chiếc khăn xuống, nắm lấy tay cô, “Cẩm nhi, đó là lý do tại sao anh không dám nói thân phận của em trước mặt mọi người.

Chuyện này liên quan đến nhiều chuyện, nếu em thật sự là em gái của anh, thì tại sao em lại ở nhà họ Tô?

Nếu em không phải, chẳng phải anh lại làm hại các em sao? Anh không có đủ tự tin, cho nên lúc em buồn anh mới không đứng ra nói, em đừng trách anh.”

Lúc đó Cố Nam Thương cũng rất mâu thuẫn, một mặt anh không muốn nhìn thấy Tô Cẩm Khê buồn, mặt khác anh biết chuyện này quan trọng như thế nào.

Tại hiện trường có nhiều khách khứa như vậy, có nhiều phương tiện truyên thông như thê, không có chứng cứ anh nào dám ăn nói bừa bãi.

“Thương Hải, anh không cần nói xin lỗi, anh đã cứu em nhiều lần như vậy, lần này nếu không có anh, em đã chết dưới biển rồi.”

“Cẩm nhi, vốn anh cứ tưởng không có hy vọng, tối hôm qua nghe em nói nhà họ Tô đối xử với em không tốt, em lại cho anh hi vọng.

Phân tích theo những gì em nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhà họ Tô không có chút tình cảm nào với em.

Anh nghĩ rất có thể em không phải con nhà họ Tô, có lẽ em là em gái anh.”

Tô Cảm Khê nghe anh nhắc tới nhà họ Tô, nhớ đến tối qua mình bị Tô Mộng bán đến loại địa phương đó, suýt chút nữa đời cô đã bị hủy.

“Mặc dù trước đó em cũng đã từng nghĩ có phải mình được nhặt về không, tại sao họ lại không thân thiện với em.

Lúc đó em tức giận nên nghĩ vẫn vơ, em chưa từng nghĩ là thật, bây giờ nghe anh nói như vậy em mới thấy có vấn đề.

Em và Tô Mộng không có chỗ nào giống nhau, từ nhỏ Tô Mộng đã không thích em, không lẽ là vì không có quan hệ huyết thống?”

“Anh cũng cảm thấy nhà họ Tô đối xử quá đáng với em, trong mắt họ anh không nhìn thấy sự tồn tại của tình cảm gia đình.

Sự tồn tại của em chỉ vì lợi ích, Cẳẩm Nhi, tàu đã cập bến, anh đã sắp xếp một cuộc xét nghiệm quan hệ anh em.”

Tô Cẩm Khê cảm thấy những gì xảy ra trong hai ngày qua giống như một giấc mơ, những gì cô trải qua quá thần kỳ, không thể tin được.

“Ừm.” Vào lúc này, cô ước rằng mình không phải là Tô Cẩm Khê, mà là người nhà họ Cố, như vậy thì cô và chú ba không có quan hệ huyết thống rồi.

“Em muốn quay lại bên cạnh Tư Lệ Đình, báo một tiếng bình an với anh ta trước không? Lúc đó sau khi em rời đi, một người đàn ông trưởng thành như anh nhìn thấy vẻ mặt anh ta cũng thấy đau lòng.

Thực ra anh cũng có thể hiểu được tại sao anh ta không nói sự thật cho em biết, anh ta quá yêu em, không muốn mắt em.

Em nghĩ xem cảnh tượng lúc anh ta biết em là em họ của anh ta, anh ta vẫn không từ bỏ ở bên em, anh ta yêu em nhiều như thế nào?”

“Thương Hải, những gì anh nói em đều hiểu, em biết chú ba yêu em hơn bắt cứ ai.”

“Vậy em…” Cố Nam Thương không hiểu một Tô Cẩm Khê dịu dàng như vậy, tại sao lúc đó lại tức giận lớn với Tư Lệ Đình như vậy.

Tô Cẩm Khê cười nhẹ, “Anh ấy yêu em, mà tình yêu của em cũng không kém anh áy.

Em coi anh ấy là toàn bộ thế giới của mình, anh ấy nói gì em đều tin, nhưng anh biết điều quan trọng nhất giữa hai người yêu nhau là gì không?”

“Là tình yêu.”

“Tình yêu là tất nhiên, điểm càng quan trọng hon là sự tin tưởng. Sự tin tưởng là cơ sở để hai người ở bên nhau.

Từ lúc muốn ở cùng anh ấy, em đã hoàn toàn tin tưởng anh ấy, anh cũng biết quan hệ lúc đó của em và Đường Minh với chú ba phức tạp như nào.

Cho dù em và Đường Minh không có gì, người bên ngoài cũng sẽ không nghĩ như vậy, một khi bị vạch trần, em sẽ chết rất thảm.

Anh cũng thấy lúc đó em chật vật như nào, mới ra ngoài cửa đã bị người ta chửi bới như nào.

Đó là chuyện đã dự tính là tệ nhất, em đã sớm chuẩn bị tâm lý xong, em chưa bao giờ hối hận về điều đó.

Mặc dù xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc đó em không hề sợ hãi, bởi vì em đã chuẩn bị xong bước đi trên con đường đẫm máu nhất với anh ấy.

Anh ấy là ai không quan trọng, em chỉ cần anh ấy, em thoát khỏi quan hệ với nhà họ Tô, từ giây phút đó em đã mắt tắt cả.