Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 247

Thậm chí cô còn không thể cảm nhận được những ngón tay chạm vào, một cảm giác bắt lực lan tỏa ra trái tim cô.

Ngay sau đó khuôn mặt của những người này biến mắt khỏi tâm trí cô, biến thành một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

“Người đàn ông của em, Tư Lệ Đình.”

“Nóng lòng như vậy đã muốn nhào vào vòng tay của anh?”

“Tiểu yêu tinh, em lại quyến rũ anh.”

“Nếu anh thật lòng, vậy bây giờ anh có thể lấy được chân tình của em chưa?”

“Anh đáng đánh, khiến Tiểu Tô Tô của anh buồn, tức giận.”

“Sau này bắt kể ai là người đυ.ng đến một sợi tóc của vợ tôi, Tư Lệ Đình tôi sẽ không tha cho người đó, liều mạng với người đó tới cùng!”

“Đừng sợ, có anh…”

Nhớ đến những chuyện này Tô Cẩm Khê bật khóc như mưa, nếu như lúc trước nói đạo lý luân thường ngăn cách hai người, thì bây giờ là sinh ly tử biệt.

Dù trước đây họ không thể ở bên nhau, nhưng ít nhất cô có thể nhìn anh từ xa, dù chỉ là một cái nhìn cũng tốt.

Tết hơn âm dương tách biệt, chú ba, chú ba…

Tô Cẩm Khê cảm thấy sức lực của mình bị nước biển rút cạn, cô từ từ nhắm mắt lại.

Chú ba, tạm biệt…

Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không làm em gái anh nữa…

Chú ba…

Bóng tối ập đến.

Một bàn tay đột nhiên ôm lấy eo cô, thân thể bị ai đó ôm vào lòng.

Tô Cẩm Khê đột ngột mở mắt ra, chú ba đến cứu cô sao?

Cô quay đầu lại, đối diện với gương mặt của Cố Nam Thương, là anh ấy.

Cố Nam Thương ôm Tô Cẩm Khê, bơi về phía bờ biển, vừa nãy Tô Cẩm Khê mới chấp nhận số mệnh bắt gặp ánh mắt kiên định của Có Nam Thương.

Cô không được từ bỏ bản thân, Cố Nam Thương đang cứu cô, cô phải sống để gặp Tư Lệ Đình.

Có sự giúp đỡ của Cố Nam Thương, cuối cùng Tô Cẩm Khê ra khỏi mặt biển, mới nhô lên cô đã thở hồng hộc.

Không có gì quý hơn hơi thở, lần đầu tiên cô cảm tháy thật tuyệt khi được sống.

“Thương… Hải, sao anh lại ở đây?” Tô Cẩm Khê phun ra một ngụm nước biển lớn, “khụ khụ.”

“Tiểu Búa Tử, anh đi theo em ra khỏi khách sạn, vốn anh muốn ngăn em lại, em không nghe thấy anh gọi, anh đã đuổi theo em cả một đường.”

“Xin lỗi Thương Hải, là em liên lụy anh!” Tô Cẩm Khê nhìn xung quanh ở đây bốn phương tám hướng đều là biển, sợ: ngay cả Thương Hải cũng không thể bơi được vào bờ?

“Đồ ngốc, không tệ như em nghĩ đâu, ở đây gần bến cảng, bây giờ là 11 giờ 31 phút sáng. Anh biết một chuyến tàu chở khách đúng 12 giờ sẽ đến bến.

Phân tích từ tốc độ của tàu, khoảng 11 giờ 42 phút tàu chở khách sẽ đi qua đây, vì vậy chúng ta chỉ cần ở đây trong mười một phút.

Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thả lỏng toàn thân, dùng sức nổi của biển để thả trôi thân thể, cố gắng không lãng phí sức lực.”

Ban đầu Tô Cẩm Khê rất sợ hãi, nhưng sau khi nghe những gì Cố Nam Thương nói, cô bắt đầu thả lỏng.

“Tiểu Búa Tử, anh biết là bây giờ em không thoải mái, anh hứa với em, chỉ cần chúng ta có thể sống sót, anh sẽ nói cho em biết một bí mật.”

“Bí mật gì?” Tô Cảm Khê nghỉ ngờ hỏi.

“Về thân thế của em, cho nên em phải cố gắng sống sót, không được có ý định chét trong đầu.”

Cố Nam Thương biết chắc chắn chuyện lúc trước đã giáng cho Tô Cẩm Khê một đòn nặng, nếu vừa nãy anh không đến kịp, Tô Cẩm Khê đã thực sự hôn mê chìm xuống đáy biển rồi.

Anh cho rằng Tô Cảm Khê một lòng tìm chết, cố ý khơi dậy mong muốn tồn tại của Tô Cẩm Khê.

“Thân thế của em?” Tô Cẩm Khê mở to mắt.

“Có lẽ Tư Lệ Đình và em không có quan hệ huyết thống.”

“Anh nói cái gì!!!” Suýt nữa thì Tô Cẩm Khê đã nhảy ra khỏi biển.

“Sống tiếp, anh sẽ nói sự thật cho em.” Cố Nam Thương nói từng chữ.

Mặc kệ là Cố Nam Thương nói điều này là có ý khiến cô có niềm tin vào sự sống, nhất định cô phải sống. Chú ba, chú ba của cô vẫn đang đợi cô mà.