Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 242

“Lσạи ɭυâи? Diễn cái gì vậy?”

“Chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói kia, trên đời này có tình yêu anh em?”

“Này cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi?”

Tô Cẩm Khê nghe thấy nhiều lời bàn tán, cô nắm chặt tay Tư Lệ Đình.

“Di à, lσạи ɭυâи cái gì chứ, tôi là người nhà họ Tô, còn anh ấy là người nhà họ Đường.

Nếu bà tới uống rượu mừng thì tôi hoan nghênh, còn nếu bà muốn tới quấy rối thì đừng trách tôi không khách khí, bảo vệ.”

Tô Cẩm Khê đã đợi ngày này rất lâu, khó khăn lắm cô và chú ba mới khổ tận cam lai, cô không muồn đám cưới của mình bị hủy.

“Bảo vệ, bảo vệ.” Lâm Quân thấy không ồn liền vội vàng gọi bảo vệ tới.

Không ai hiểu rõ hơn anh ta Tư Lệ Đình coi trọng đám cưới này như thế nào, vì hôm nay Tư Lệ Đình đã bận rộn một tháng.

“Cô Tô, đúng vậy cô là người nhà họ Tô, nhưng cô đã từng nghĩ tới mẹ của cậu Tư là ai không?”

Có bà ta nhắc nhở, mọi người đều hướng mắt lên người Tư Lệ Đình, rát nhiều người đã đoán ra mẹ Tư Lệ Đình là ai.

Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ đang dừng lại ở giai đoạn suy đoán, không ai có bằng chứng chứng nhận thân phận mẹ của anh.

Tô Cẩm Khê cũng đã từng hỏi Tư Lệ Đình, chỉ là Tư Lệ Đình đã sớm quên mắt quá khứ, cũng mắt đi manh mối.

“Bà biết mẹ anh ấy là ai2” Tô Cẩm Khê tò mò hỏi.

Người phụ nữ gật đầu, “Cô Tô, tôi khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý, dù sao có thể cô sẽ không chịu nổi kết quả này.”

“Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì rời đi. Hôm nay tôi sẽ không để cho bắt luận kẻ nào cản trở cuộc hôn nhân của tôi.”

Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Tư Lệ Đình, “Lâm Quân, đưa bà ta đi.”

“Bảo vệ, mang người tới quấy rầy này ra ngoài.” Lâm Quân bắt lấy cánh tay bà ta.

Hoa Tinh đứng lên nói: “Anh Tư, anh nóng lòng muốn đuổi dì này đi, không lẽ anh sợ dì này nói ra sự thật?”

Tư Lệ Đình lạnh lùng nhìn Hoa Tinh, “Không ai có thể ngăn cản đám cưới của tôi, kể cả cô, bảo vệ, kéo cô ta ra ngoài cho tôi.”

Hoa Tinh không ngờ vì Tô Cẩm Khê mà Tư Lệ Đình lại có thể làm đến mức tuyệt tình như vậy, không để lại cho cô ta chút mặt mũi nào.

Cô ta nhanh chóng nháy mắt với người phụ nữ, “Sao bà còn ngây người làm gì, mau nói đi.”

Người phụ nữ vội vàng nói: “Cô Tô, mẹ của cậu Tư là Tô Nhan chị gái của ba cô, dựa theo thân phận cô nên gọi cậu ấy là anh họ, nếu hai người kết hôn thì sẽ là lσạи ɭυâи!”

“Anh… anh họ?” Tô Cẩm Khê nghe tháy tin này, bó hoa trên tay rơi xuống.

Hoa Tinh nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của Tô Cẩm Khê, khóe miệng nở nụ cười.

“Đúng vậy, cậu ấy là anh họ của cô, tôi là người giúp việc của nhà họ Tô hồi đó. Tôi có thể chứng minh tất cả những điều này là sự thật.”

Tô Cẩm Khê nhớ đến hôm đó đột nhiên Tư Lệ Đình muốn đến biệt thự vào phòng của Tô Nhan, thực ra lúc đó anh đã biết thân phận của mình rồi đúng không?

Anh đến nhà họ Tô để tìm thêm manh mối về mẹ mình, đây là lý do tại sao lúc đầu Tư Lệ Đình muốn có con, nhưng khoảng thời gian trước anh đột ngột nói chưa muốn Có con.

Anh đã sớm biết tất cả những điều này, anh sợ rằng sau khi sinh con với cô đứa bé sẽ có một số dị tật.

Tất cả khách khứa, lúc trước một số người chỉ cho rằng là trêu đùa, nào ngờ điều này lại là sự thật.

“Bà có bằng chứng gì chứng minh bà là người giúp việc nhà họ Tô không?” Đường Minh hỏi người phụ nữ.

Người phụ nữ thoát ra khỏi nhân viên bảo vệ, bình tĩnh đi tới trước mặt ba Tô, “Cậu chủ nhỏ, cậu còn nhớ tôi không?”

Ba Tô liếc mắt nhìn bà ta một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, “Bà là dì Mai.”

“Cảm ơn cậu chủ còn nhớ rõ tôi!”

Chẳng phải lời nói của ba Tô đã trực tiếp chứng minh thân phận của bà ta sao, bà ta là người giúp việc của nhà họ Tô, không có lập trường gì để nói dối.

Hiện trường đã hoàn toàn bùng nổ, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nồi.

“Trời ơi, này cũng quá cầu huyết rồi, vậy mà anh em họ lại kết hôn với nhau.”

“Cắt, cái này có cái gì cầu huyết đâu, phần lớn ở thời cổ đại họ hàng gần cũng lấy nhau đấy thôi, ngay cả hoàng đề cũng như vậy.”

“Đúng, đúng, đúng, trong lịch sử Hán Vũ Đề và A Kiều chẳng phải là anh em họ sao.”

“Thời cổ đại là cổ đại. Bây giờ pháp luật nghiêm cắm việc kết hôn giữa họ hàng gần, đây là lσạи ɭυâи.”

“Đúng, đúng, cho dù là anh em họ hay chị em họ cũng không được, thật đáng tiếc, cô xem cô Tô và anh Tư xứng đôi vừa lứa biết bao?”

Tất cả mọi người, tôi một câu bạn một câu, nói tắt cả mọi thứ.