Mỗi ngày người giàu chơi theo nhiều cách khác nhau, anh không thể ngăn cản, chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân không làm điều đó.
Còn cứu người thì anh sẽ không, anh không phải làm từ thiện, trên đời còn có bao nhiêu nạn nhân? Nếu cứu từng người họ, làm sao anh có thể cứu được hết?
Vả lại có người còn tự nguyện, lần trước anh vô tình cứu một người phụ nữ dung mạo đáng thương, ai biết người này cũng chỉ muốn vui vẻ một lần, còn trách anh quấy rày chuyện tốt của mình.
Anh không muốn nhìn cảnh tượng hoảng loạn này, định đứng dậy rời đi thì chợt thấy trên eo người phụ nữ có một vết bớt hình con bướm.
Có Nam Thương hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
“Anh Có, anh xem người phụ nữ này như thế nào?”
“Anh mau nhìn hộ tôi, có phải trên eo người đó có một vết bớt hình con bướm đúng không?” Cố Nam Thương cố gắng hết sức kiểm soát cảm xúc của mình, sợ rằng anh đã nhìn nhầm. “Đúng vậy, có một vết bớt hình con bướm, thật thần kỳ, lại có một vét bớt kỳ lạ như vậy, này, anh Cố anh đi đâu vậy?”
Cố Nam Thương không ngờ rằng mình lại vô tình gặp người em gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay ở chỗ này, cô ấy như một con chim trong l*иg mắt tự do.
Cẩm nhi đừng sợ, anh trai tới đây.
“3000 vạn.”
Cố Nam Thương bất ngờ tăng giá, vừa nãy chỉ dừng ở mức 1000 vạn anh trực tiếp tăng giá lên 3000 vạn.
Có thể thấy rằng người đàn ông này muốn có được cô gái này, gặp phải loại chuyện giống như này mọi người sẽ không đoạt.
Người đàn ông trực tiếp tăng giá lên một mức quá cao, có thể thấy nhất định phải có được, hà cớ gì cần phải tiếp tục tăng giá?
Dù sao người đến đây cũng chỉ là vì náo nhiệt, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, không biết sạch hay không sạch, đã từng bị chơi chưa.
Người dẫn chương trình tiếp tục nói: “3000 vạn lần một, 3000 vạn lần hai, 3000 vạn lần ba, thành giao.”
Cố Nam Thương ký tắm séc ngay tại chỗ và giao nó, còn chìa khóa vào l*иg được người dẫn chương trình giao cho anh.
“Vị tiên sinh này, tiết mục áp chót đêm nay của chúng tôi trở thành của anh rồi. Mời anh từ từ thưởng thức, chúng tôi đã chuẩn bị một phòng đặc biệt sang trọng cho anh.”
Chẳng sợ ngay cả khi người dẫn chương trình biết anh là ai nhưng cũng sẽ không tiết lộ, ưu điểm lớn nhất của mọi người ở đây là tính bảo mật.
Đeo mặt nạ lên họ là dã thú, gỡ mặt nạ ra họ lại là ông chủ của các công ty, khoác lên mình bộ quần áo mới. Tắt cả những thứ rác rưởi đều bị chôn vùi trong bóng tối.
Tô Cẩm Khê sợ đến mức rơi lệ, nhìn bóng dáng trước mặt có chút quen thuộc.
Lúc nãy Cố Nam Thương mở miệng, cô đang chìm đắm trong việc tránh đυ.ng chạm của người khác, không nghe thấy giọng nói của người đàn ông.
Cô không biết người đeo mặt nạ trước mặt mình là tốt hay xấu, anh ta cũng giống như những người khác, là một con dã thú sao.
Chiếc l*иg được mở ra, Cố Nam Thương đau lòng nhìn sợi xích sắt đang giam câm cô, vì sợi xích sắt mà làn da mỏng ở cổ tay và mắt cá chân của cô đều đỏ ửng.
Có Nam Thương không biết chuyện gì đã xảy ra với người em chưa từng gặp mặt của mình, nhìn thấy đôi mắt cô ấy rơm rớm nước mắt, anh biết là cô không tự nguyện.
Trong lòng anh có vài phần giận dữ, vài phần xót xa, vài phần tự trách, tại sao anh không tìm em ấy sớm hơn, để em ấy chịu nhiều đau khổ như vậy?
Đôi mắt to của Tô Cảm Khê tràn đầy cảnh giác, người đàn ông cởi xiềng xích cho cô, cô mở mắt ra bắt gặp con ngươi của anh ta.
Đúng lúc nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt anh ta, ánh mắt của người đàn ông này có chút quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu rồi, anh ta là người mà cô quen biết sao?
Vừa nghĩ đến đây trong lòng Tô Cẩm Khê nhen nhóm lên một tia hy vọng, chỉ cần là người quen biết, có lẽ cô có thể thoát khỏi tai họa.
Cố Nam Thương cởϊ áσ khoác phủ lên người Tô Cẩm Khê, cử chỉ nhỏ này mang lại cho Tô Cẩm Khê một cảm giác an toàn không thể giải thích được.
Nếu anh ta thực sự chỉ coi mình như hàng hóa, thì tại sao anh ta phải quan tâm đến cô?
Cố Nam Thương bề cô lên, Tô Cảm Khê không chống cự mà dựa vào người anh, rời đi trong ánh mắt ghen tị của mọi người.
Nhìn thấy Tô Cẩm Khê đã bị bán thành công, Bạch Tiểu Vũ và Tô Mộng cũng tự tin nhanh chóng rời khỏi thuyền.
Lúc này đã là hai giờ đêm, bây giờ mới nóng lòng muốn vội vàng trở về.
Bạch Tiểu Vũ vẫn có chút lo lắng, “Ngày mai Tô Cẳm Khê sẽ không tham gia đám cưới đúng không?”
“Yên tâm, sao cô ta có thể xuất hiện được, đừng quên những người ở nơi này là loại người gì.
Không, còn không được gọi là con người, mà là dã thú.”
Trên môi Tô Mộng nở một nụ cười, cuối cùng cô ta cũng giải quyết được một rắc rồi lớn.
“Cũng đúng, những con thú đội lốt da người kia làm sao có thể cho phép con mồi chạy thoát?
Việc để con mồi thoát được cũng đồng nghĩa với việc tội ác của họ sẽ bị vạch trần, sợ rằng cả đời này Tô Cẩm Khê sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.”